rọi đèn pin chạy lại, mở cửa buồng giam của cô, chỉ thấy Thích Kiến Anh
mặt mũi máu me đầm đìa điên loạn đấm đá lên người Cát Niên, Cát Niên
người nhũn như sợi mì tôm co rúm lại một đống, không kêu một tiếng,
trong miệng vẫn sống chết ngoạm lấy một vật máu me không rõ hình thù –
đó là toàn bộ tai trái của Thích Kiến Anh.
Quản giáo tách hai người họ dẫn đi, trên nền buồng giam vẫn còn hai
vũng máu to.
Cát Niên nằm trên giường bệnh gần ba tháng, cô cũng không rõ chính
xác là bao lâu. Những ngày ở giữa ranh giới giữa tỉnh và mê, cô lờ mờ biết
nhà tù đã thông báo cho người nhà biết về tình hình của cô, nhưng không
hề có ai tới thăm, cô cũng không chờ đợi bất kỳ ai tới. Có lẽ lần này chết
cũng được rồi, con sâu bướm bị bỏ lại cô đơn, không chừng chết rồi lại có
thể hạnh phúc hội ngộ cùng Vu Vũ ở một thế giới khác.
Nhưng cô chết không nổi, bệnh viện trại giam với những điều kiện chữa
trị thô sơ là thế cuối cùng vẫn cứu được mạng cô. Hai tháng sau vào một
buổi sáng, cô tỉnh táo nhìn ánh nắng chiếu bên mép gối.
Vu Vũ, đến giờ mà anh vẫn không muốn gặp em sao?
Chết không nổi, vậy thì cố sống cho tốt. Cô nghe tiếng Vu Vũ từ xa xăm
vọng lại.
Cát Niên một lần nữa thuyết phục bản thân bắt tay làm hòa với số phận,
có lẽ số mệnh cô vẫn còn dài, so với cả đời người, năm năm cũng đâu có có
gì khó chịu đựng, hơn nữa thời gian ngồi tù của cô còn có thể ngắn đi một
chút. Cô hộ lý đưa thuốc buổi sáng đẩy cửa bước vào, thấy Cát Niên yếu ớt
lấy tay đùa bắt ánh sáng, nằm trên giường bệnh mỉm cười, “Chị hộ lý, tóc
chị đẹp quá.”
Vì lý do đặc biệt nào đó, bệnh tình của Cát Niên chỉ được ghi một cách
mơ hồ trong bệnh án. Cát Niên phục hồi trở lại buồng giam, Thích Kiến