Anh bị cô ngoạm mất một tai trái đã bị điều khỏi buồng giam của các cô.
Cát Niên trước và sau khi bị bệnh bỗng trở thành hai con người hoàn toàn
khác nhau, dù cô vẫn trầm tĩnh như cũ, nhưng mọi người đều nhớ đến cảnh
tượng cô mặt không biến sắc ngoạm tai Thích Kiến Anh máu chảy đầm đìa,
ít nhiều cũng có chút dè chừng. Còn cô lại trở nên càng cởi mở, rộng rãi, cô
tha thứ cho bản thân mình, và cũng đối xử tốt với tất cả mọi người xung
quanh.
Công việc trong trại giam chủ yếu là may gia công. Trại giam nhận việc
từ các xưởng bên ngoài về giao cho các phạm nhân hoàn thành, nào là thêu
hoa, đính ngọc, đan áo… hầu hết đều do từng buồng nhận về hoàn thành
chỉ tiêu trong ngày. Dựa vào năng suất mà tính điểm cải tạo. Cát Niên thích
ứng rất nhanh với hoàn cảnh, từ một người mới đầu đơm khuy còn bị kim
đâm vào tay, dần dần cô hoàn thành chỉ tiêu của mình xong còn giúp những
người khác trong phòng. Sau này trại giam cải tiến “trang thiết bị” thành
máy may, cô đạp máy may cũng rất nhanh, đồ làm ra vừa đều lại vừa đẹp.
Sau này cô nghĩ, đây cũng coi như một kỹ năng trại giam dạy để cô mưu
sinh.
Vì Cát Niên quan hệ xã giao tốt, lại cũng coi như có chút văn hóa, đầu
óc nhanh nhẹn, không chỉ các bạn tù mà cả quản giáo cũng đều yêu mến cô.
Cô làm buồng trưởng, hộ lý, quản lý thư viện, lại ghi danh tham gia lớp học
từ xa, đại diện trại giam đi thi các chương trình kiến thức đều được giải…
Sau khi tai Thích Kiến Anh bị thương, qua xét nghiệm thường quý của
bệnh viện bất ngờ phát hiện chị ta bị xơ gan, tin này nhanh chóng khiến chị
ta suy sụp, từ đó sức khỏe ngày một đi xuống. Cát Niên ở tù được nửa năm,
Thích Kiến Anh đã nằm liệt giường. Vì chuyện trước đây, Cát Niên và chị
ta coi như cũng có thù cũ, giờ Thích Kiến Anh ốm lừ đừ cũng chẳng có bản
lĩnh gây sự với ai, là phạm nhân hộ lý, Cát Niên có nhiệm vụ chăm sóc cho
tất cả các bệnh nhân bị bệnh. Xét đến quan hệ giữa hai người, quản giáo có
ý để Cát Niên không phải làm nhiệm vụ này, nhưng cô từ chối, cho rằng