Cô phải ra ngoài. Cô vẫn chưa biết câu chuyện đằng sau Vu Vũ kết thúc
như thế nào, không ai nói cho cô biết. Mấy năm nay, chỉ có một người vào
thăm cô một lần, nhưng người đó cũng hoàn toàn không biết gì. Cô mong
chờ sau khi được tự do có thể đi tới nơi chôn cất anh nhìn một lần, một lần
là đủ.
Hai năm sau, Cát Niên được ân xá, mọi người đều cho là việc thích
đáng.
Sau này, cô vẫn thường xuyên có một giấc mơ, mơ thấy buồng giam tối
đến nghẹt thở, tiếng thở hổn hển, con bướm cô nhìn không thấy cứ đập
cánh bên cửa sổ, tiếng giày của quản giáo bước trên hành lang, tiếng còi
đầu tiên truyền đến trong buổi sáng sớm, “Khai phong” rồi, sau đó cô cảm
nhận được ánh sáng của buổi sớm, con thiêu thân bị giẫm bẹp trong ánh
sáng… lần nào đến đây cô cũng dần dần tỉnh dậy.
Tỉnh giấc, cô đã cùng cô bé tên Minh Phi sống một cuộc sống thanh
bình trong khu vườn có cây tỳ bà này được tám năm.
.