sống một cuộc sống bình thường, cưới vợ sinh con, niềm vui thấp thỏm
không phải là niềm vui thật sự mà chỉ là thứ nha phiến gây nghiện.”
“Tìm một người phụ nữ, thế là được ư?” Cát Niên mở mắt, bất giác hai
ánh mắt gặp nhau.
Đường Nghiệp bật cười, “Không, tìm một người phụ nữ hợp chí hướng,
cai nghiện, sống một cuộc sống chân chính. Tôi không cần một tấm bia đỡ
đạn, mà cần một người phụ nữ có thể cùng tôi thử một khả năng khác của
hạnh phúc.”
“Vậy anh tìm thấy chưa?”
“Có lẽ rồi, tôi cũng không biết được nữa.”
Cát Niên thở dài, cơ thể cô như trôi dạt trên mặt nước, cứ phẳng lặng
vậy, từng chút từng chút chìm xuống đáy.
Có người nói, người là cá, cuộc đời là nước, cứ bơi bơi vậy thôi. Nhưng
trên mặt nước của cô, những hình ảnh phản chiếu ấy sao quá rõ ràng.
Cô lặp lại lần nữa lời đã nói: “Tôi là người đã từng ngồi tù.”
Lâu sau, Đường Nghiệp bên cạnh cũng đáp lại một câu: “Tôi là người
đã từng yêu đàn ông.”
.