“Chú Hàn Thuật á… không có, sao thế được chứ?” Cát Niên phủ nhận,
cúi đầu xuống nhìn xe mua hàng mới phát hiện không biết từ bao giờ Phi
Minh đã nhân lúc cô lơ đễnh âm thầm chất đầy xe cả đống đồ ăn vớ vẩn
vừa đắt vừa không có dinh dưỡng. Cô lắc đầu, đem đống đồ bỏ lại chỗ cũ.
Phi Minh sống chết ôm chặt lấy hộp sô cô la cuối cùng, miệng vẫn
không ngơi nghỉ, “Cô lừa cháu, cháu thấy cô không thích chú Hàn Thuật.”
Cát Niên nhìn Phi Minh, “Chú ấy nói với cháu hả?”
Phi Minh lúc đầu còn gật đầu, sau lại ra sức lắc lấy lắc để, “Chú Hàn
Thuật toàn hỏi cháu về cô, còn cô từ trước tới nay chả bao giờ nhắc đến chú
ấy cả.”
Cát Niên hiểu cô không thể giải thích rõ mối quan hệ giữa mình và Hàn
Thuật với một cô bé hơn mười tuổi, cô chỉ nói: “Cô và chú Hàn Thuật quen
biết nhau từ trước, đã rất lâu không qua lại rồi. Hơn nữa, cô thích Phi Minh,
chú Hàn Thuật cũng thích Phi Minh, thế không phải là được rồi sao?”
“Vậy cô đã không ghét chú Hàn Thuật thì là thích chú ấy rồi?” Phi
Minh ngây thơ hỏi.
Cát Niên thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định không cho con bé xem
nhiều phim truyền hình thế nữa.
“Không phải, không ghét không có nghĩa là thích.” Cô kiên nhẫn giải
thích, càng nói càng thấy quay mòng mòng đến chóng mặt.
“Thế thì vẫn là chú Hàn Thuật nói đúng, cô không thích chú ấy.” Phi
Minh dẩu môi, “Chẳng trách dạo này chú ấy không đến đón cháu, cũng
không đưa cháu đi chơi nữa.”
Cát Niên nghe những lời này, bất giác bước chân chậm lại. Cô không
biết Hàn Thuật vì sao nói những lời này với con bé, nhưng thật sự gần đây