“Dù gì sau này lớn lên cháu sẽ cưới rất nhiều rất nhiều người, chứ
không như cô thế này đâu.”
Cát Niên mỉm cười, không buồn lý sự với cô bé nữa. Cô nhóc mười một
tuổi đã biết sống cô quạnh cũng là một cái tội. Nhưng cô đã quen rồi.
Hôm đó lẽ nào Cát Niên lại không hiểu những ẩn ý có phần đường đột
của Đường Nghiệp, nhưng cô không trả lời. Cô ngồi trong xe Đường
Nghiệp, nhìn bầu trời chuyển dần từ xanh sẫm sang xanh nhạt qua lớp kính
chắn gió, sau đó vẫy tay tạm biệt anh khi xe đỗ trước ngã rẽ cách nhà một
trạm xe buýt. Bỏ qua điểm “đặc biệt” nào đó của Đường Nghiệp, anh quả
thật là một người quá tốt. Nhưng thế thì sao chứ, dù cho anh có chỉ thích
con gái một trăm phần trăm thì thế giới này bao người tốt là vậy, lẽ nào cô
là báu vật trong bảo tàng?
Mấy hôm nữa Phi Minh sẽ đóng vai chính trong vở nhạc kịch của buổi
văn nghệ mừng xuân ở trường, đó là vở “Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn”
Cát Niên đã quá quen thuộc. Cô vẫn nhớ lần đó mình còn dắt nhầm tay một
chú lùn. Đó đã là chuyện rất xưa rồi, từng lớp từng lớp học sinh lớn lên, chỉ
có những câu chuyện cổ tích là mãi mãi không già.
Phi Minh đương nhiên được đóng vai công chúa Bạch Tuyết, quần áo
biểu diễn đều được giáo viên trong trường sắp xếp đồng bộ, nhưng con bé
cứ nhất quyết đòi Cát Niên mua cho mấy chiếc cặp tóc đáng yêu, đến hôm
biểu diễn gài lên tóc sẽ sáng lấp lánh nhìn lung linh biết bao.
Quầy bán đồ trang sức con gái nằm cạnh quầy thu ngân. Phi Minh vùi
đầu chọn chọn lựa lựa, con bé thấy mấy chiếc cặp tóc sặc sỡ cái nào cũng
đẹp cả, không biết phải lấy cái nào bỏ cái nào, vừa ngẩng đầu lên định xin
cô Cát Niên cho mua thêm mấy cái đã thấy cô không biết nhìn gì mà như
mất hồn.