Phi Minh nhìn theo ánh mắt của cô, chỉ là một quầy thu ngân bình
thường thôi mà, có gì hay ho đâu – à không không, cái cô đang đứng đợi
thanh toán thật là đẹp, quần áo trên người cũng rất sang trọng, nhưng thu
hút Phi Minh nhất chính là đống đồ chất cao như núi trên chiếc xe mua
hàng đằng sau cô ấy, trong đó có biết bao thứ cô bé thích mà không dám
mua.
Cũng một cảnh tượng nhưng qua mắt Cát Niên lại có cảm nhận hoàn
toàn khác. Gần mười năm nay cô không gặp lại Trần Khiết Khiết. Đã làm
vợ người ta, làm mẹ con người ta, nhìn Trần Khiết Khiết bây giờ cũng mập
mạp hơn xưa, da dẻ hồng hào trắng nõn, ăn mặc cũng chăm chút hơn,
phong thái chẳng kém năm nào, dù giữa siêu thị đông người qua lại, vẻ đẹp
của cô ta vẫn nổi bật lên giữa cả hàng người.
Người phía trước đang thanh toán, Trần Khiết Khiết cũng không sốt
ruột, quay đầu lại cười đùa với đứa bé đang được một người phụ nữ có vẻ
là vú em ôm trong lòng. Tướng mạo cô ta không có gì thay đổi, chỉ có ánh
mắt là đổi thay. Vẻ không an phận đằng sau gương mặt khuê tú giờ đã biến
thành nét ôn hòa của một thiếu phụ. Cô ta trước nay vẫn luôn may mắn, khi
trẻ có một tình yêu rung động dại khờ, trưởng thành rồi lại có một cuộc
sống yên lành ổn định, cùng một quãng trải nghiệm, cô ta trải qua mà
không hối tiếc, còn người khác lại ôm về một kết quả khó thành lời, dù cho
kết quả này vẫn luôn mang theo dấu ấn không thể xóa mờ của cô ta.
Cát Niên phải thừa nhận, không phải cô chưa từng ngưỡng mộ Trần
Khiết Khiết.
Lúc này, một người đàn ông tầm trạc tuổi Trần Khiết Khiết tay bê một
đống đồ ăn vặt từ góc khác bước lại chỗ bọn họ, xếp đống đồ chất chồng
như bộ đồ chơi xếp hình lên chiếc xe mua hàng đã sắp không nhét nổi gì
nữa.