ít thấy xe anh tới đón Phi Minh. Thực ra đây không hẳn đã là chuyện xấu,
cũng không uổng công cô hôm đó vừa khóc vừa nói một bài dài. Cát Niên
đã sớm qua giai đoạn khóc lóc vì chuyện xưa, cô cũng không biết tối hôm
đó rốt cuộc là làm sao, Hàn Thuật cứ như một trái bom hẹn giờ, lạnh lùng
nổ tung đánh thức bao chuyện cũ đã ngủ sâu trong ký ức cô. Cũng may
trước đây anh chỉ là nhất thời nghĩ không thông, đợi anh nghĩ thông,
chuyện này cũng đã qua rồi. Mọi người ai về chỗ nấy, tương an vô sự, cuộc
sống của cô cũng sẽ trở lại yên bình như trước đây.
“Cuối năm rồi ai ai cũng bận, cháu cũng bận tập dượt cho đêm văn nghệ
đón xuân của trường còn gì, chú Hàn Thuật chắc cũng đang bận công việc.”
Cô an ủi Phi Minh.
Phi Minh gãi đầu, làm vẻ tội nghiệp hỏi: “Cô, thật là chú Hàn Thuật
không phải bố cháu sao?”
Cô bé này thực ra rất thông minh, không cần đợi Cát Niên lắc đầu, chỉ
qua một thời gian tiếp xúc, cô bé đã lờ mờ cảm thấy chú Hàn Thuật tuy đối
tốt với mình nhưng khả năng là bố đẻ vô cùng nhỏ, cô bé đành rút lui mong
chờ người chú mình thích có mối quan hệ thân thiết khác với mình.
“Nếu như chú ấy không phải là bố cháu thì có thể làm dượng cháu được
không?”
Cát Niên nghiêm túc nói: “Bé mà quản chuyện người lớn, hồ đồ mai
mối là sẽ giống bà mối trên ti vi, bên mép mọc một nốt ruồi đen to đùng
đấy.”
Phi Minh vốn thích xinh đẹp vội vàng ôm lấy miệng, giọng nói phát qua
kẽ tay nghe không rõ, “Thế để cháu lớn rồi cưới chú Hàn Thuật cho xong.”
“Muốn thế ngay từ bây giờ cháu phải ăn ít sô cô la thôi.” Cát Niên thấy
buồn cười, nhân tiện cầm luôn hộp sô cô la trong tay Phi Minh để lên giá.