cô ấy, thực ra chẳng có chút liên quan nào. Bố mẹ cô ấy đều đã đoạn tuyệt
quan hệ, nếu không có đứa bé thì bên cạnh cô ấy chẳng có ai cả, cuộc sống
ấy không phải cuộc sống của một con người.” Hàn Thuật vừa nói vừa nhớ
đến những lời Tạ Vọng Niên lúc trước nói với anh, trong lòng càng ủ ê.
“Người ra vẫn nói ‘tặng người hoa hồng, hương vương trên tay’. Theo
như cậu nói, cậu tội nghiệp cô ấy, bù đắp cho cô ấy, trong lòng nên có cảm
giác thỏa mãn, nhẹ nhõm mới phải, sao tôi nhìn mãi không thấy mấy thứ ấy
trên người cậu, ngược lại cả ngày còn như mất hồn nữa?”
Hàn Thuật bất giác không biết nên nói gì, nghĩ hồi lâu mới bạc nhược
thừa nhận, “Cô ấy không muốn nhận. Đã nói hết nước hết cái rồi, vẫn là
không muốn nhìn thấy tôi nữa.” Đối với anh, nói ra những điều này hoàn
toàn không phải chuyện dễ dàng, cũng may còn có rượu.
Phương Chí Hòa thờ ơ nói tiếp: “Vậy cậu cứ làm theo ý người ta là
được rồi, cô ấy đã không muốn có bất kỳ quan hệ gì với cậu, cậu cũng nên
dừng lại thôi. Người cho vay đã không tính toán, người nợ tiền là cậu còn
cả ngày khóc lóc kêu gào đòi trả nợ, thế là cái kiểu gì?”
Hàn Thuật chống hai tay lên quầy bar, che hơn nửa mặt, “Nhưng tôi
mong cô ấy được sống tốt hơn, nhìn cô ấy như vậy tôi thật không đành
lòng.”
“Thế thì cậu không đến gặp cô ấy nữa là được rồi, không thấy là không
phiền lòng. Sao, không chịu được? Cậu nói cô ấy đáng thương, tôi thấy
chính cậu đáng thương thì có.”
Phương Chí Hòa nói hết những lời này, đến Hàn Thuật cũng cảm thấy
kinh ngạc, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào, bạn bè chí cốt bao
nhiêu năm, mọi người đều hiểu rõ nhau, vì vậy anh mới dám thổ lộ những
buồn bực bụi bặm quẩn quanh trong lòng mình bao năm nay, nhưng lời này
ngay đến với chị Hàn Lâm anh cũng chưa từng nhắc tới, nhưng trước nay