“Cậu sẽ thấy có ý nghĩa đấy.” Phương Chí Hòa nói, nửa như gục xuống
quầy bar.
Hàn Thuật mỉa mai nhún vai, bước vài bước lại quay đầu lại, chỉ vào
Phương Chí Hòa nói: “Cậu chớ có làm phiền cô ấy!”
“Hàn Thuật, cậu lấy tư cách gì mà cảnh cáo tôi?”
“Không khiến cậu quản.”
Phương Chí Hòa gỡ cặp kính xuống lau hơi nước trên mắt kính, nói: “Ai
buồn ai hay!”
Hàn Thuật lạnh lùng đặt lên quầy bar tiền rượu của mình rồi quay người
đi thẳng.
.
Về đến nhà, bốn bề đen kịt, anh mò mẫm đi kiểm tra mới phát hiện, vào
đêm cuối cùng của năm cũ, nhà anh mất điện.
Thời khắc giao thừa, gió đông lạnh thấu xương. Hàn Thuật chẳng màng
mấy thứ đó, bình nước nóng bãi công, anh đứng dưới làn nước xối mạnh từ
vòi hoa sen, toàn thân run cầm cập, nhưng ngọn lửa giận trong lòng dập
mãi vẫn không tắt. Phương Chí Hòa không phải người lắm miệng, hơn
mười năm nay, bất kể cậu ta biết hay không đều chưa bao giờ nói một lời
thừa thãi, hôm nay rốt cuộc là có ý gì?
Đồng hồ điểm mười hai giờ, từ xa vang lên tiếng pháo hoa nổ đùng
đoàng. Hàn Thuật vốn định đón thời khắc này một cách náo nhiệt, không
ngờ ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn càng cô liêu. Anh đứng trước tấm gương
trong phòng tắm, nhìn một Hàn Thuật khác trong gương dưới ánh sáng le
lói của mẩu nến đốt dở.