“Ai buồn ai hay.” Càng nghe càng giống một câu rủa của Phương Chí
Hòa.
Hàn Thuật lắc đầu, rũ mấy giọt nước vương trên tóc, lấy tay lau từng
chút một vệt hơi nước trên kính. Anh nhìn người trong gương, lặp đi lặp
lại: “Tôi rất ổn, tôi rất ổn… cậu thấy chưa?”