Cát Niên vặn ngón tay, cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa, rốt
cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô lo lắng đứng dậy, chạy về phía hậu trường.
Bên bậc thềm nhỏ sau sân khấu đã chật kín người vây lại, học sinh có,
giáo viên có, còn cả những vị phụ huynh, bọn họ đều kiễng gót chân, ngỏng
cổ nhìn vào trong. Đầu óc Cát Niên trở nên hỗn loạn, cô chỉ nghe thấy
những mẫu đối thoại rời rạc.
“Con gái…”
“… phát bệnh rồi, sợ thật đấy…”
“… gọi xe cấp cứu chưa?”
Dòng nước triều bất an dâng lên lạnh buốt, từ gót chân, dần dần, dần
dần, tràn lên cô, nuốt chìm cô.
Cát Niên lấy hết sức rẽ đám đông trước mặt, từng lớp, từng lớp tường
người, dày chặt kín mít che lấp hòn đảo tuyệt vọng, kinh hoàng trong cơn
giông bão. Thời gian như chảy ngược, cảnh tượng xung quanh trở nên mờ
ảo… Mùa hè nóng bỏng, ban chiều, bàn tay lạnh cóng, chiếc xe cứu thương
vô công quay về, tiếng còi báo động vừa gần vừa xa, vòng người chật kín
đứng nhìn, cáng cứu thương trắng toát, màu đỏ, bông hoa lựu tự rơi trong
tĩnh mịch… và còn vị chia xa… cô run rẩy… không… không thể thế…
.
“Đừng để nước mắt em theo vào giấc mộng, đừng để nụ hôn anh đọng
lại dư vị…”
Hàn Thuật ngồi trong phòng KTV ồn ào tối tăm, nghe các đồng nghiệp
đang biểu diễn hết mình trên sân khấu.