Phi Minh tuy không tin nhưng cũng nở nụ cười, cô đã thành công hướng
sự chú ý của cô bé về với màn diễn quan trọng trước mắt. Cô bé nhấc váy,
nhẹ nhàng xoay một vòng trước mặt Cát Niên.
“Cô ơi, váy của cháu đẹp không? Vừa rồi Lý Tiểu Minh cũng hoá trang,
bạn ấy đóng vai một cái cây, nhìn thấy váy của cháu liền tức đến xanh cả
mặt.”
Cát Niên nén cười, “Vừa rồi cô cũng nhìn thấy cậu bé đóng vai hoàng
tử, là Lý Đắc đúng không, hôm nay nhìn cũng đẹp trai lắm.”
Phi Minh trong lòng ngọt ngào xoay thêm mấy vòng nữa rồi ngồi xuống
bên ghế cạnh Cát Niên, lúng búng nói: “Cô ơi, cháu vui quá nên chóng cả
mặt rồi.”
Cát Niên lấy giấy ăn thấm mấy giọt mồ hôi trên trán cô bé, “Ngồi một
lúc là đỡ thôi.”
“Hồi bé cô có múa không cô?”
“Ờ… cô không biết múa.”
“Thế cô có mong mình là công chúa Bạch Tuyết không?”
“Công chúa Bạch Tuyết chỉ có bạn gái nào xuất sắc nhất mới được đóng
thôi.” Cát Niên cười nói.
Phi Minh vẫn chẳng biết thế nào là khiêm tốn, gật đầu ra chiều thừa
nhận. Nghĩ một lúc, cô bé lại ngoẹo đầu nghiêm túc nói: “Cô, cháu thấy cô
cũng rất được.”
“Ờ?” Cát Niên có chút bất ngờ, cô tự cười mình, có lẽ đã quá lâu rồi
chưa từng nghe ai nói với mình những lời như thế, đến nỗi chỉ là một lời
khẳng định vô tình của con trẻ cũng khiến cô khẽ rưng rưng, “Thật không?”