khu vực có mật độ người ngoại tỉnh tương đối dày đặc, những người biết
chuyện bọn Cát Niên trước đây cũng không nhiều. Chú Tài là một trong số
đó, chú biết rõ tính tình nham hiểm, độc ác của Lâm Hằng Quý xưa nay,
trong con mắt trung thực khoan dung của chú, có thế nào cũng không nhìn
ra Cát Niên có liên hệ gì với một phụ nữ ngồi tù vì tội cướp của. Chú tin
tưởng vào con mắt của nhìn người đã nửa đời người của mình, chẳng thèm
đếm xỉa đến mấy thông báo đề phòng Cát Niên từ tổ dân phố, từ trước tới
nay không hề nhìn cô với ánh mắt kỳ thị. Vì vậy mấy năm nay, chú Tài là
người hàng xóm thân thiện nhất với hai cô cháu Cát Niên, thỉnh thoảng còn
có thể huyên thuyên vài câu. Còn với những người khác, Cát Niên biết mọi
người ít nhiều cũng có chút kiêng dè trước quá khứ của cô, cô cũng không
muốn làm phiền đến ai, trước sau chỉ cùng Phi Minh lặng lẽ đi đi về về như
cái bóng.
Cát Niên quay vào nhà, Phi Minh vẫn còn chưa tỉnh. Cô đặt chai sữa lên
đầu giường, khi ngoảnh lại chợt thấy Phi Minh đang say giấc, tay vẫn còn
ôm chặt một vật gì đó trong lòng. Cát Niên cúi xuống xem, ra là chiếc vợt
cầu lông của Hàn Thuật tặng, sợ chiếc vợt làm Phi Minh khó chịu, cô khẽ
thử rút ra đặt lên đầu giường, nhưng chiếc vợt trong lòng Phi Minh vẫn
không hề nhúc nhích, con bé này ôm chặt quá thôi.
Phi Minh trân trọng món quà này là vậy, sự trân trọng vượt quá cả ý
nghĩa của bản thân chiếc vợt. Đây cũng là nguyên nhân Cát Niên không bắt
Phi Minh đem chiếc vợt cầu lông quý báu trả lại cho Hàn Thuật dù cô có lý
do để làm như vậy, cô không muốn làm tổn thương Phi Minh vì lý do có vẻ
như chính đáng ấy. Phi Minh khi nhỏ không phải là một đứa trẻ khỏe mạnh,
luôn đau ốm gầy gò vì bệnh tật, khi mơ con bé thường có thói quen chau
mày, thích ôm chặt chăn, gặm móng tay. Cát Niên đã thử qua nhiều cách,
vẫn không có chuyển biến gì, nhưng giờ cô mới để ý khuôn mặt đang mơ
của Phi Minh nhìn rất khoan khoái, thậm chí là hạnh phúc, như thể đang ở
trong một giấc mơ ngọt ngào. Cát Niên cũng không nỡ đánh thức con bé
dậy, nhưng Phi Minh bắt buộc phải dậy thôi, không sẽ muộn giờ mất.