Cát Niên do dự hồi lâu cũng đành phải đi theo. Cô bước tới bên chiếc xe
đã thấy Phi Minh đang líu la líu lo chú Hàn Thuật thế này, chú Hàn Thuật
thế kia mãi không ngớt, chiếc nơ bướm rực rỡ trên đầu đang đung đưa theo
làn gió sớm. Hàn Thuật có vẻ nghe rất chăm chú, nhưng mắt bất giác lại
nhìn về phía Cát Niên.
“Cô, chú Hàn Thuật nói sẽ đưa cháu tới trường!” Phi Minh vui vẻ nói
lớn, giọng không giấu nổi niềm phấn khích xen lẫn tự hào. Từ khi đi học,
chỉ trừ có bị ốm, trước nay chưa hề có ai đưa cô bé đi học, huống hồ lại còn
là chú Thuật siêu cool lái chiếc xe siêu cool đưa tới trường nữa.
“Ừm, tôi thấy… nếu anh đưa Phi Minh đi học rồi lại quay về đi làm
chắc sẽ không kịp đâu.” Cát Niên chậm rãi nói, cô vuốt vuốt chiếc nơ bướm
như còn to hơn đầu Phi Minh, “Phi Minh, cảm ơn chú đi, nhưng cháu
không thể làm chú Thuật bị muộn giờ được.”
Phi Minh không giấu nổi vẻ thất vọng tràn trề, Cát Niên liền nhìn đi chỗ
khác.
Hàn Thuật vội vàng nói: “Yên tâm đi, sáng nay anh có chút chuyện phải
ra ngoài làm, đưa Phi Minh đi học rồi mới đi, cũng vừa tiện đường, mà
đúng rồi, chỗ đó rất gần chỗ em làm, lên xe đi, anh đưa em đi.”
Chỉ chờ có thế Phi Minh đã vội vàng ngồi ngay vào xe, vỗ vỗ chiếc ghế
bên cạnh nói: “Cô, lên xe thôi, chúng ta cùng đi.”
“Đúng vậy, chúng ta cùng đi.” Hàn Thuật nhắc lại lời Phi Minh, “chúng
ta”, “cùng đi”, nghe rất giống một gia đình ba người, cảm giác ấm áp của
câu nói khiến Hàn Thuật cảm thấy vừa lạ lẫm vừa xúc động.
“Thôi, sáng nay tôi có việc phải ra ngoài làm, không thuận đường. Phi
Minh, đi đường phải nghe lời đấy.” Cát Niên không lay chuyển được Phi
Minh, đành nói với Hàn Thuật, “Phiền anh vậy.”