Việc chuẩn bị truớc giờ đi học như một trận chiến, đầu tiên Phi Minh
bới tung tủ quần áo bé xíu của mình, đứng trước gương ướm thử hồi lâu
mới quyết định nổi hôm nay mặc gì, sau đó con bé còn từ chối để cô Cát
Niên chải đầu vì Cát Niên chỉ biết buộc kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản. Khi
Phi Minh mặc bộ váy màu hồng phấn, trên đầu tết vô số các bím tóc nhỏ
được cột lại bằng chiếc nơ bướm lấp lánh xuất hiện trước mặt Cát Niên, cô
mới bắt đầu ý thức được đây có lẽ không phải là một buổi sáng bình
thường, ít nhất là đối với Phi Minh.
Như bình thường, nếu phải đi làm ăn sáng, Cát Niên sẽ cùng Phi Minh
ra khỏi nhà, đưa cô bé đến bến xe buýt rồi mỗi người lên một xe. Về điểm
này Cát Niên buộc phải công nhận Phi Minh đã học được cách tự chăm sóc
bản thân sớm hơn các bạn cùng lứa. Vì cô vừa độc thân, lại phải đi làm
nuôi cả gia đình, khó tránh khỏi việc chăm sóc cô bé không chu đáo, bởi
vậy ngay từ lớp Một, Phi Minh đã tự ngồi xe buýt đi học.
Kể từ lúc bước ra khỏi nhà, Phi Minh liền nôn nóng nhìn ngang nhìn
ngửa, cô bé còn không giấu nổi phấn khích, mặt mũi tươi cười háo hức, mắt
sáng hệt đèn pin.
“Phi Minh, hẹn với Lý Đắc cùng đi học hả?” Cát Niên hỏi đùa. Lý Đắc
là bạn trai được các bạn gái thích nhất ở lớp Phi Minh, Phi Minh tuy không
chịu thừa nhận nhưng có hôm Cát Niên thấy cô bé ban đêm chăm chú ngồi
làm bài cho Lý Đắc, từng nét từng nét, cẩn thận hơn cả làm cho mình.
Phi Minh đỏ mặt, bĩu môi: “Cô, ý nghĩ của người lớn các cô thật tầm
thường.”
Cát Niên chưa kịp đáp lời đã nghe thấy hai tiếng còi xe hơi, nhìn theo
hướng âm thanh, chiếc xe đỗ ngay gần quán chú Tài chẳng phải là chiếc
Subaru của Hàn Thuật sao? Hàn Thuật nhìn thấy hai cô cháu bèn ngó đầu
vẫy tay cười, Phi Minh đang bắt chước người lớn giả điềm tĩnh bỗng vui
mừng như chú chim hỷ tước bay thẳng tới chỗ Hàn Thuật.