Khi nói thậm chí mắt cô không nhìn anh. Hàn Thuật thất vọng, cả cô bé
trong xe dường như cũng đồng cảm với anh.
“Cô, lên đi mà, lên đi mà.”
Con bé này, cứ làm như mình là chủ chiếc xe này vậy.
Cát Niên cười vẫy tay tạm biệt Phi Minh.
“Cô, cô đi đâu chú Hàn Thuật cũng có thể đưa cô đi mà, cô ngồi xe buýt
thì nhanh hơn sao?”
Cát Niên đáp: “Cô bắt tàu Thần Châu 6 cơ.”
Chiếc xe của Hàn Thuật đưa Phi Minh đi xa, cuối cùng, chỉ còn lại màu
hồng của chiếc nơ bướm trên đầu Phi Minh phấp phới trong mắt Cát Niên.
Trước đó, cô dường như nghe thấy tiếng Hàn Thuật lịch lãm khen Phi Minh
ăn diện rất “cool”, Phi Minh nghe xong không nén nổi vui sướng. Hàn
Thuật luôn biết cách để một cô gái vui lòng nguôi giận đúng lúc, sau khi
trưởng thành anh đã bỏ được cái tính khí khó chịu tuổi thiếu niên, phong độ
thanh cao, lại biết ăn nói, lực sát thương đối với chị em phụ nữ ở mọi lứa
tuổi quả thực không nhỏ.
Trong tù, Cát Niên từ chối tất cả các vật phẩm người khác gửi vào, chỉ
duy nhất giữ lại bức ảnh bốn người ở sân cầu lông. Bức ảnh đó đã cùng cô
bầu bạn suốt ba năm đen tối nhất, mặt sau của bức ảnh là chữ viết của Hàn
Thuật – “Cho anh nhìn về em, năm 1997.” Đây là điều sâu sắc nhất mà
cũng vô vọng nhất người con trai ấy có thể làm.
Cát Niên đã tự hỏi mình, đối mặt với sự đeo bám của Hàn Thuật, liệu cô
có từng động lòng, dù chỉ một chút thôi.
Có ư?