Không có ư?
Một cô gái đang tuổi trăng rằm, trước tình cảm của một người con trai
như Hàn Thuật, lẽ nào cô có thể không động lòng. Tuy anh bá đạo ngang
ngược, đeo bám lẵng nhẵng, nực cười là vậy, song cũng thuần khiết là vậy.
Nếu như không có cái ký ức bẩn thỉu trong nhà nghỉ đêm hôm đó và vẻ im
lặng sau này trên tòa án, liệu mỗi khi nhớ về anh, Cát Niên có thể mỉm
cười? Nhưng “Cho em nhìn về anh” chẳng phải cũng chính là câu cô
thường thầm nói với Tiểu hòa thượng hay sao? Hàn Thuật nhìn về phía cô,
cô lại nhìn về phía Tiểu hòa thượng, làm sao để ý tới chuyện quay đầu lại?
Nhưng rồi, ai mới là người Tiểu hòa thượng hướng về?
Mỗi khi Phi Minh ngủ, Cát Niên thường nhìn chăm chú khuôn mặt cô
bé, cô luôn hy vọng có thể thấy hình bóng mình trông chờ từ khuôn mặt Phi
Minh, nhưng hết lần này đến lần khác đều thất vọng, nỗi thất vọng càng lớn
hơn theo từng ngày cô bé trưởng thành.
Phi Minh quá giống mẹ ruột.
Cô bé xinh xắn, háo thắng, dũng cảm, ngang bướng, ưa hư vinh.
Cát Niên không sao tìm được nét quen thuộc từ Phi Minh, khuôn mặt
nhỏ nhắn ấy chỉ toàn hiện lên một dung nhan đẹp đẽ khác, chủ nhân của
dung nhan ấy cố kìm nước mắt, cắn chặt răng nói: “Đã nói là cùng đi, anh
ấy đã đồng ý rồi, không thể thay đổi được!”
Sức mạnh của di truyền thật lớn biết bao.
Đối với số phận một phạm nhân, có người đến thăm là một chuyện vừa
đáng mong đợi vừa đáng e sợ, một mặt, điều này có nghĩa là có thể được
gặp người thân, bạn bè, trong cuộc sống âm u không biết đến mặt trời này,
điều đó như thể mưa rơi giữa sa mạc; một mặt, tới cùng với những lần thăm
tù thường là những tin dữ như chết chóc, ly dị, chia tay.