Cô nhìn Hàn Thuật bất động, cúi người đặt chiếc thẻ xuống chiếc ghế
bên cạnh anh, lắc đầu rồi quay lại phòng bệnh của Phi Minh.
“Cát Niên.” Hàn Thuật từ phía sau gọi giật. Anh ngang ngược kéo tay
cô lại, dúi chiếc thẻ vào lòng bàn tay cô, trầm giọng nói khẽ, “Khi có
chuyện, nghĩ đến anh trước được không? Coi là một cách em giả như tha
thứ cho anh.”