Phi Minh nằm ở phòng bệnh ba giường, trong đó có một giường không
người, giường còn lại có một cô bé bị bệnh nặng đến nỗi còn không có sức
tự ăn cơm hay ngồi dậy, tất cả đều nhờ bà ngoại phục vụ. Cô bé đó lớn hơn
Phi Minh một chút nhưng chậm phát triển, nhìn còn chưa đến nổi mười
tuổi, tóc đã rụng gần hết chỉ còn lại vài sợi. Phi Minh không dám nhìn
thẳng vào cô bé đó, nó đã biết sợ cảm giác cuộc sống yếu ớt ấy, chỉ không
ngừng hỏi Cát Niên tin xuất viện.
“Cô ơi, bao giờ chúng ta mới được về nhà?”
“Chú Hàn Thuật liệu có đến đón cháu không?”
“Đợi lát nữa chúng ta xuất viện phải nhớ mang theo cả đồ chú Hàn
Thuật tặng cháu.”
…
Cuối cùng, đến khi bệnh viện gần hết giờ làm mới có y tá đến gọi Cát
Niên tới phòng bác sĩ một chuyến. Lúc Cát Niên gật đầu, vẻ mặt của Phi
Minh cứ như nhìn thấy ánh bình minh buổi rạng đông.
Vài phút sau Cát Niên đã ngồi trong phòng bác sĩ. Bác sĩ phụ trách điều
trị Phi Minh là một vị đã lớn tuổi nhìn rất hiền từ, ông hỏi thân phận Cát
Niên và lý do bố mẹ Phi Minh không thể nào đến được xong liền lật từng
trang hồ sơ bệnh án và thông báo kết quả xét nghiệm của Phi Minh.
Dù Cát Niên trước đó đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng không khí trầm
lặng và tiếng lật giấy chậm chạp này vẫn khiến cô có cảm giác lo sợ không
yên.
“Tạ Phi Minh là cháu của cô… vậy, cô chắc cũng ít nhiều hiểu được
tình trạng sức khoẻ của cô bé rồi chứ?” Lâu sau vị bác sĩ mới mở lời.