Cát Niên gật đầu, có khó nói ra miệng thế nào cũng chẳng qua chỉ là hai
từ “động kinh.”
Từ khi nhận nuôi Phi Minh cô đã biết rồi.
Mấy năm đầu cô còn luôn thấp thỏm lo lắng, chỉ sợ căn bệnh như quả
bom hẹn giờ ấy có thể phát tác trên người Phi Minh bất kỳ lúc nào, nhưng
rồi Phi Minh dần lớn lên như bao đứa trẻ khỏe mạnh khác, căn bệnh đã trốn
quá lâu, lâu đến nỗi Cát Niên còn ngờ rằng nó không tồn tại.
Vị bác sĩ nhìn Cát Niên, ngay lập tức rút từ tập kết quả kiểm tra ra phim
chụp phần đầu của Phi Minh rồi lấy đầu bút chỉ vào một điểm trên tấm
phim.
Cát Niên chỉ nhìn thấy một chấm trắng nhỏ.
Bác sĩ chậm rãi nói: “Theo kết quả chuẩn đoán sơ bộ của chúng tôi, nửa
cầu não của bệnh nhân có một khối u tế bào Glioblastoma lớn khoảng 4cm
x 3cm.”
Cát Niên im lặng nhìn vị bác sĩ, dường như không thể hiểu ngay câu nói
vừa rồi.
“Đổi cách nói khác thì chúng tôi cho rằng Phi Minh có một khối u não,
đây rất có thể là nguyên nhân chính dẫn đến bệnh động kinh của cô bé phát
tác.”
Lúc này Cát Niên đã hiểu lời bác sĩ. Cô nhận ra mình lại mắc sai lầm
một lần nữa, cũng như trước kia rất nhiều lần đối diện với sự sợ hãi, cô đều
cho rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ, thực ra đều không phải.