lấy một người đã từng ngồi tù, cậu cho anh ta là Chúa Jesus chắc? Đúng
rồi, anh ta có biết cậu từng ở trong ấy không?”
“Ai?” Cát Niên sững người, “Ờ… mình nói rồi.”
“Vậy cậu còn muốn thế nào nữa? Mình nói này Cát Niên, kiếp trước coi
như cậu thắp nhang cao rồi, nghe mình, đừng ngốc nữa, coi như là vì đứa
trẻ này, sống bình thường một chút, cơ hột chẳng đến lần hai đâu. Nếu có
người hỏi mình muốn tìm một người ra sao, mình chỉ mong có một điều
thôi, một người không quan tâm đến quá khứ của mình và cũng không liên
quan đến quá khứ của mình.”
“Không quan tâm đến quá khứ của mình, cũng không liên quan đến quá
khứ của mình?” Cát Niên lặp lại như một cái máy.
Hai người dù đã nói chuyện rất nhỏ nhưng vẫn đánh thức Phi Minh
đang nằm trên giường. Cô bé cựa quậy, mơ mơ màng màng hé mắt hỏi:
“Chú Hàn Thuật đi rồi ạ?”
Cát Niên vội nói: “Cô Bình Phượng đến thăm cháu này.”
Bình Phượng đưa cho Phi Minh quả táo đã gọt xong, cô bé nhìn cô mà
không đưa tay ra nhận.
“Vẫn còn nghĩ đến quả táo độc của cháu hả?” Cát Niên vội vàng cầm
thay Phi Minh, quay sang cười với Bình Phượng, “Con bé này thật đổ hết
bệnh lên táo rồi.”
Bình Phượng cũng không nói gì, tiện thể đứng dậy quàng túi lên vai,
“Mình cũng phải về ngủ một giấc đây.”
Cát Niên tiễn Bình Phượng ra ngoài, Phi Minh cũng không chào Bình
Phượng một tiếng. Đây không phải là lần đầu cô bé lạnh lùng như vậy với
“cô Bình Phượng”, kể từ khi cô bé gián tiếp biết được nơi Bình Phượng và