Theo anh thấy, Tạ vọng niên mới ít tuổi như thế này đã không biết học
được thói khôn khéo, ranh mãnh từ đâu, chị em cùng một mẹ sinh ra sao lại
có khác biệt lớn như vậy.
Tạ Vọng Niên đi rồi, bố mới quay sang anh “hừm” một tiếng, “Rảnh rỗi
về nhà cơ đấy? Mẹ anh chắc sắp nghĩ con trai cưng mất tích rồi.”
Hàn Thuật cười đáp: “Không phải tuần trước con vừa về hay sao.” Anh
miệng nói mắt nhìn, đã thấy xe của mẹ đỗ ngay kia, lập tức thở phào nhẹ
nhõm, hôm nay trông tâm trạng bố có vẻ không vui, mẹ chính là chiếc phao
cứu mạng của anh.
Lúc hai bố con đứng đợi thang máy, Hàn Thuật thừa cơ xun xoe đón lấy
chiếc cặp công văn nặng trịch trên tay bố, “Bố, để con cầm.”
Bố anh nhìn con trai, “Trình độ nịnh nọt đã tinh thông lên nhiều đấy.”
Hàn Thuật bước theo ông vào thang máy, cười hì hì nói: “Với người
khác con không thế này đâu, với bố đây là hiếu thuận.”
“Chỉ được cái mồm mép.” Bố anh tuy miệng nói vậy nhưng sắc mặt đã
dịu xuống nhiều.
Vừa bước vào cửa mẹ anh đã ra đón, nhìn thấy con trai bà vừa ngạc
nhiên vừa vui mừng, “Về cũng không gọi điện trước để mẹ mua thêm đồ
ăn, con xem mẹ vừa đi làm về, đến cơm còn chưa nấu xong đây. Con trai,
con cứ ngồi xem tivi với bố một lúc đi, mẹ đi xem trong tủ lạnh còn gì
ngon không.”
Bố anh nhìn không lọt con mắt cảnh vợ cưng chiều con trai, lắc đầu nói,
“Con đã lớn như vậy rồi, cứ làm như đứa trẻ con không bằng, chẳng trách
nó vẫn chưa trưởng thành.”