Hàn Thuật vẫn muốn tranh luận cho phải nhẽ, anh thừa nhận mọi thuận
lợi trong sự nghiệp của mình đều không tách rời thân phận “con trai
HànThiết Văn”, nhưng dẫu vậy cũng không thể phủ nhận hết mọi nỗ lực
của chính anh. Nhưng anh nín nhịn, hôm nay anh không thể gây chuyện với
ông cụ được.
Trên bàn ăn, bà Tôn Cẩn Linh theo thói quen hết lần này đến lần khác
gắp thức ăn vào bát con trai, Hàn Thuật trong lòng có chuyện, ăn cũng
chẳng thấy ngon miệng.
“Nghĩ gì mà chẳng thiết ăn uống thế con?” Mẹ anh hỏi.
Hàn Thuật cười đáp: “Không cho con có tâm sự hay sao?”
“Con thì nghĩ được chuyện gì, rặt mấy thứ loạn xị bát nháo.” Bố anh
nói.
“Chung thân đại sự sao lại là loạn xị bát nháo được?”
Hàn Thuật nửa đùa nửa thật nói xong, hồi lâu không thấy bố mẹ đáp lời,
ngẩng đầu khỏi bát cơm mới thấy cả bố và mẹ đều không hẹn mà cùng đặt
đũa xuống nhìn về phía anh. Xem ra anh vẫn đánh giá thấp tầm quan trọng
của chuyện này đối với hai cụ.
“Con lại có bạn gái à?”
Hàn Thuật ho nhẹ một tiếng, nói: “Mẹ, có thể bỏ chữ “lại” đi được
không.”
“Là ai thế? Trông thế nào?” Mẹ anh hỏi.
“Là ai? Là người con thích, còn về trông như thế nào, thì là trông giống
kiểu con thích.”