“Người khác là người khác, giờ con trai mẹ đang cầu xin mẹ, có thể
giống nhau sao?”
“Hàn Thuật, không phải mẹ nói gì con nhưng giúp bạn cũng phải có
giới hạn! Con cũng nên nói với bạn con, mẹ đã xem qua bệnh lý, cuộc phẫu
thuật này dù mẹ có đích thân làm cũng chưa hẳn đã chắc thành công, có lúc
con người ta phải biết chấp nhận hiện thực.”
“Nếu như đây không phải bạn con mà là người thân của con, cũng là
người thân của mẹ, mẹ còn có thể nói những lời như vậy không?”
“Nhưng không phải thế.”
“Ai nói không phải?” Hàn Thuật buột miệng nói, ám chỉ không lành
trong lời nói của mẹ khiến anh càng thêm bất an. Anh sớm đã nghĩ đến cần
nói hết với mẹ mọi chuyện, nhưng thật không ngờ phải dùng đến cách này.
Mẹ anh im lặng vài giây mới ngẩng đầu lên nhìn anh, “Mẹ biết mà, gần
đây con cũng như bố con có gì đó không ổn, nói đi, rốt cuộc con muốn nói
gì? Đó là ai?”
Hàn Thuật rửa đi rửa lại chiếc đĩa đã sáng bóng từ lâu, lo nghĩ trong anh
cũng giống như lớp bọt xà phòng trong chậu rửa bát kia, càng khuấy càng
đặc kịt, từng đoạn quá khứ như bong bóng lần lượt vỡ bung, buồn đến ghê
người.
“Mẹ, mẹ còn nhớ Tạ Cát Niên không? Là con gái lớn của chú Tạ Mậu
Hoa. Em trai cô ấy là Tạ Vọng Niên giờ đang lái xe cho bố, trước đây rất
lâu gia đình họ sống dưới tầng nhà chúng ta.” Hàn Thuật do dự nói.
“Tạ Cát Niên? Có chút ấn tượng nhưng không rõ lắm.” Mẹ anh lãnh
đạm trả lời.