Bà Tôn Cẩn Linh mang cảm giác khó tả thành lời nhìn chăm chăm vào
con trai, rồi thở dài một tiếng.
Anh đã đoán đúng, bố mẹ đã luôn biết. Biết anh từng thầm thương trộm
nhớ con gái người lái xe, biết anh liên quan mật thiết đến chuyện cô ngồi
tù, thậm chí biết cả chuyện anh từng làm với Cát Niên. Nhưng bao năm
nay, đối diện với anh, đối diện với thằng con trẻ tuổi bồng bột đã gây nên
sai lầm quá lớn của họ, họ vẫn sống chết ôm lấy bí mật ấy, làm như không
có chuyện gì, giả như tất cả chưa từng xảy ra, cho đến tận hôm nay Hàn
Thuật không kiềm chế nổi chính miệng nói ra. Anh ra sức lắc đầu, đây là
thế giới thực ư?
Không ai hiểu con bằng mẹ, dường như đã đoán ra nghi ngờ trong lòng
Hàn Thuật, mẹ anh đưa tay xoa gáy chầm chậm nói: “Con nghĩ chuyện
Thái Nhất Lâm nhờ vả khắp nơi có thể giấu nổi bố con sao? Chỉ là vấn đề
thời gian mà thôi, đợi đến lúc chúng ta kịp phản ứng, sự việc đều đã qua
rồi, tất cả đều đã thành kết cục chắc chắn. Hồi đó mẹ và bố con đã suy nghĩ
rất lâu, biết bao đêm không ngủ, con cũng quá hồ đồ, nhưng còn cách nào
khác nữa, có nhắc lại cũng chẳng có lợi gì, con vẫn còn con đường dài phải
đi. Hàn Thuật suy cho cùng con vẫn là con của bố mẹ!”
“Đúng, con là con của bố mẹ!” Hai tay Hàn Thuật che kín mặt, nhưng
những giọt nước nơi khóe mắt vẫn quá thật, từ từ thấm ướt qua đầu ngón
tay. Anh đương nhiên là con trai của bố mẹ, vì anh và bố mẹ thật giống
nhau, tình yêu của họ quá đỗi ích kỷ. Thậm chí anh còn không dám nghĩ,
nếu như năm đó anh dám thú nhận với bố mẹ, nếu như bố mẹ đồng ý ra
mặt, cuộc đời tù tội của Cát Niên phải chăng sẽ thay đổi, đáp án ấy kiến
anh vô cùng hoảng sợ.
“Vì vậy, Tạ Vọng Niên lái xe cho bố cũng không phải trùng hợp?”
“Như vậy không phải rất tốt sao? Hàn Thuật, mẹ vốn không định nói,
cho rằng con lớn rồi sẽ tự biết nghĩ, không mắc phải sai lầm nữa, con