Thấy anh không có phản ứng gì, Cát Niên cũng chẳng còn cách nào
khác, đành lau tay vào áo gilê, bước lại phía cửa, nhón chân nhìn qua mắt
thần bên ngoài.
Chỉ mới nhìn qua đã đủ khiến cô kinh hoàng, cô bất giác lùi lại liền hai
bước, dù vẫn biết còn được cánh cửa ngăn cách, mình nhìn thấy người ta
chứ người ta không nhìn thấy mình nhưng cô vẫn cảm thấy mồ hôi lạnh
toát sống lưng.
Đứng ngoài cửa có ba người đều mặc đồng phục, Cát Niên đã quá quen
với bộ đồng phục xanh lam đậm cùng chiếc huy hiệu ẩn hiện trên ngực họ,
Hàn Thuật mỗi lần tan làm đến thẳng bệnh viện đều mặc y như vậy. Nhưng
đáng sợ nhất là, người đang một tay nhấn chuông một tay nghịch chìa khóa
đứng gần cửa kia nhất, chẳng phải Hàn Thuật thì là ai?
.