“Thế thì vẫn không đúng rồi.” Hàn Thuật tiu nghỉu.
“Đã nói là xem chơi thôi mà.” Cát Niên thấy tình hình vừa vặn để thoái
thác, đứng dậy nói, “Em đi xem Bình Phượng đi đâu rồi.”
Hàn Thuật nào để cô đi, anh ngang ngược kéo cô lại, “Rõ ràng em
không xem cẩn thận. Cách xa như thế, em thậm chí còn chẳng chạm vào
tay anh, chẳng phải quá không chuyên nghiệp sao?”
Cát Niên sợ anh làm ầm, do dự một lúc đành thận trọng cầm lấy đầu
ngón tay anh, lúc này cánh tay đang nắm chặt kia mới nới lỏng ra một chút.
“Xem đi. Anh muốn nghe xem mấy ngụy biện của chủ nghĩa duy vật.”
Anh nói giọng khẳng khái không sợ gì nhưng lòng bàn tay thì bắt đầu
đổ mồ hôi, từng milimet da thịt cô chạm vào đều như lửa đốt, cũng không
biết tay ai đang run.
“Đây, sự nghiệp có thăng trầm nhỏ, nói chung vẫn là thuận lợi, anh xem
đường công danh ở đây…”
“Ấy ấy, xem tình duyên, xem tình duyên!”
“Đợt một lát, em xem xem, dưới ngón giữa sao lại có đường đẳng
cao…”
“Đường đẳng cao thì làm sao?”
“Đồng, đồng tính.”
“Nói vớ vẩn!” Hàn Thuật vừa nghe đã lập tức nổi giận, vốn định hất tay
ra nhưng lại không nỡ. Anh cố kiềm chế, cảnh cáo: “Nhìn cho rõ chút đi,
đừng nói linh tinh, ai là ai không phải mọi người trong lòng đều biết rồi còn
gì.”