anh vùi đầu vào gáy cô, cảm giác ẩm ướt ấm nóng, về sau anh đã bao lần
trốn tránh, bao lần hồi tưởng, dần dà cảm giác ấy đã trở thành hình tượng
duy nhất về dục vọng anh vẽ nên sâu trong đáy lòng, là khởi đầu cho mỗi
lần anh hưng phấn.
Khuôn mặt đỏ bừng của Cát Niên giờ đã chuyển sang tái mét, cảm giác
dính đặc ấy trong ký ức của cô cũng đen tối thế này, khiến cô gần như
nghẹn thở.
Cô nói: “Hàn Thuật, anh buông ra đi, chỉ tay vốn là đặc trưng có nhiều
biến đổi nhất.”
Đầu óc anh như mê dại, nào còn nghe nổi điều gì. Tới khi cửa phòng
bệnh bị người nào đó lạnh lùng gõ ba tiếng.
Chủ nhiệm khoa não Bộ bệnh viện Nhân dân số 1 Tôn Cẩn Linh đứng
ngay trước cửa, “Người nhà của Tạ Phi Minh mời tới phòng việc của tôi.”
.