người khác, hẳn cũng sẽ dễ dàng nhìn thấu lời nói dối thiện chí của anh,
nhưng ôm cô, cô sẽ lại càng rụt người lại.
“Cháo hôm đó thế nào?” Hàn Thuật đột ngột lôi ra một đề tài.
“Hả?”
“Anh cứ nghĩ em sẽ về cùng anh.”
“Anh ấy bị ốm mà. Hàn Thuật, thực ra chuyện hôm đó em rất cảm ơn
anh.”
“Xời…” Hàn Thuật khó chịu cười khẩy một tiếng. Bình Phượng đã ra
ngoài lấy nước, trong phòng chỉ còn lại hai người và Phi Minh đang ngủ
say. Cuối cùng, anh ngập ngừng hỏi, “Nếu như… nếu như anh ốm, em có
nấu cháo cho anh không?”
“Sao đến cả ốm anh cũng phải so đo thế?” Cát Niên không lý giải nổi
suy nghĩ trong đầu anh chàng công tử này.
Hàn Thuật hậm hực. Anh không giả ngốc mà thật sự đã từng có suy
nghĩ ấy, có lúc anh đã thấy rất ghen tỵ với khuyết tật của Vu Vũ. Vì Vu Vũ
bị bệnh, Cát Niên mãi mãi thương xót anh ta, mãi mãi không dứt được anh
ta. Phi Minh có được sự chăm sóc tận tình của Cát Niên anh không nói làm
gì, nhưng ngay đến Đường Nghiệp cũng vì ốm lừ khừ mà được cô thương
xót. Anh sai vì quá khoẻ mạnh, từ nhỏ đến lớn nghiêm trọng nhất cũng chỉ
là cơn cảm nặng. Anh vẫn còn nhớ như in bộ dạng đáng thương của Cát
Niên xin xỏ cho Đường Nghiệp hôm đó, tuy anh đã tự nhủ không biết bao
lần rằng đó chỉ là thương hại - nhưng ngay cả thương hại anh cũng nào đã
có được?
“Bọn anh đi rồi, em và Đường Nghiệp vẫn tiếp tục ăn cháo?” Kiểu thăm
dò này thật quá vụng về.