Cát Niên càng nghe lại càng lo, Hàn Thuật làm gì cô đều biết, anh chắn
chắn không vô duyên vô cớ cầm ảnh người khác theo, cô bèn khuyên Bình
Phượng: “Mình thấy chuyện này có điều gì đó không đúng, cậu ấy, kiếm
chút tiền rồi mau chóng mà rút ra đi, đám người đó quá phức tạp, mình sợ
cậu rước họa vào thân đấy.”
Bình Phượng cười khà khà: “Người đến tìm mình có ai mà không phức
tạp chứ, cậu đừng bận tâm về mình, cứ lo cho cậu đi. Cái anh chàng công
tử bột vừa rồi chắn cũng lắm ‘mỡ’ đấy, coi như cậu không có ý định gì với
anh ta nhưng người ta đã dâng đến tận cửa thì cũng nên nhận đi, đừng có
mà mềm lòng, sao phải tha cho anh ta chứ?”
Cát Niên không đôi co với Bình Phượng làm gì, nói thêm mấy câu rồi
Bình Phượng phải vội “đi làm”, cô bèn tiễn bạn ra ngoài.
Bình Phượng vẫn không sửa nổi bệnh hoang phí, vừa mới kêu “mất
mùa” trên tay đã có ngay chiếc túi mới, thấy ánh mắt Cát Niên nhìn vào
chiếc túi, cô cười cười quẳng túi lại hỏi: “Thế nào, đẹp không?”
“Được… đẹp.”
Cát Niên lặng người, lúc này cô mới nhìn thấyhình vẽ phác hoạt hình
Bình Phượng treo trên túi.
“Gì đây, cái này này.”
“Con thỏ, con thỏ vẽ phác thảo, có người tặng đấy.” Bình Phượng nhìn
sang Cát Niên, giọng nói có gì đó mơ hồ.
“Vẽ đẹp thật đấy.” Cát Niên khen ngợi.
“Đương nhiên, cậu ta nói con thỏ này là độc nhất vô nhị.” Bình Phượng
lúc này mới cao hứng trở lại.