“Bạn tặng à?”
“Ừm, đúng thế.”
Bình Phượng đi rồi, mỗi bước chân Cát Niên quay về phòng bệnh đều
không che đậy nổi sự kinh hoàng. Cô hiểu quá rõ Bình Phượng, Bình
Phượng làm gì có bạn bè nào, ngoài đám khách hàng, những người cô quen
biết cũng chỉ là mấy bạn tù và mấy người cùng nghề. Con thỏ “độc nhất vô
nhị” ấy Cát Niên cũng biết vẽ, vì đó là do Tiểu hoà thượng dạy cho cô,
trước khi vào tù, cô đã dạy lại cho em trai Vọng Niên, khi ấy vẫn còn là
một đứa bé con.
Cát Niên cảm thấy người mình hết lạnh rồi lại nóng, đầu óc cũng không
còn tỉnh táo. Bởi Vọng Niên, bởi Bình Phượng, và cả bởi nụ cười chân
thành từ tận đáy lòng khi nãy của Bình Phượng. Sao có thể, Vọng Niên mới
mười tám tuổi? Thế giới này quá điên loạn rồi.
Cô cố nhấc thân hình trì trệ của mình, thơ thẩn lết từng bước, đến khi
sắp kề gần phòng bệnh của Phi Minh, cô lại gặp một cơn chấn động khác.
Ngoài phòng bệnh, có người đang đứng im lặng nhìn vào, ánh mắt đó
khao khát biết bao, nhưng bước chân lại không dám tiến vào.
Cuối cùng cô ta cũng đến rồi, Trần Khiết Khiết.
Sau đó Trần Khiết Khiết cũng xuất hiện thêm mấy lần, có lúc Cát Niên
đang chơi với Phi Minh vô tình quay đầu lại có thể bắt gặp bóng cô ta vội
vàng né qua một bên, có lúc trước giờ đóng cửa ban đêm của bệnh viện.
Cát Niên thấy cô ta ngồi một mình trên chiếc ghế trong khu nghỉ công
cộng. Cát Niên giả như không nhìn thấy gì, sự xuất hiện của Trần Khiết
Khiết cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống của họ. Chỉ là cô ta ngày nào
cũng tới, tới rồi cũng chẳng biết có thể làm gì, dường như là bị một thứ bản
năng mơ hồ điều khiển, chỉ có thể dừng lại ở mong muốn mà thôi.