Hàn Thuật không hiểu sao rất kiên định, đứng im không động đậy như
thần canh cửa.
“Cho đi nhờ, cảm ơn.” Cát Niên nói hai ba lần rồi cũng từ bỏ ý định
thuyết phục anh nhường đường.
Bác sĩ Tôn thấy chướng mắt cũng nói: “Cái thằng này, con đang làm gì
thế hả!”
“Đừng quản chuyện của con có được không?” Hàn Thuật gằn lên.
Cát Niên chỉ muốn mau mau đi ra, thấy giữa Hàn Thuật và một bên
khung cửa còn ít kẽ hở, cô bèn cứng đầu cố chui người qua.
Cô cố gắng không để người mình chạm vào Hàn Thuật, mọi việc đã sắp
thành công liền nghe Hàn Thuật ơ hờ buông một câu: “Em là chuột chũi
đấy à, sao lại đào lỗ chó?”
Cát Niên đã thoát được ra ngoài, lòng thầm nghĩ không hiểu anh ta bị
chập sợi thần kinh nào, đến mỉa người cũng chẳng có tí logic nào, cô hạ
giọng đáp trả: “Chuột chũi thì làm sao biết đào lỗ chó chứ, với cả không
phải cái lỗ ấy là tự anh dựng lên còn gì?”
Cát Niên về đến phòng bệnh vẫn thấy Bình Phượng còn ở đó, đúng lúc
Hàn Thuật cũng quay lại lấy đồ của mình rồi chẳng thèm chào hỏi liền đi
thẳng.
“Anh ta rốt cuộc là ai?” Bình Phượng không biết đã lấy ở đâu được một
gói hạt dưa, vừa cắn vừa hỏi, thấy Cát Niên lẳng lặng nhìn bình truyền của
Phi Minh liền nói tiếp. “Mình vẫn nhìn nãy giờ đây, không sao đâu… à,
mình biết rồi… anh ta có phải là…”
“Được rồi.” Cát Niên không để cô nói tiếp.