“Con bé đã ốm thành thế này rồi thì cô có thể thế nào? Hơn nữa ‘con
bé’ là ai? Tôi không biết vì sao cô tới đây, bên trong là người thế nào với
cô? Hay là cô nói khẽ cho tôi biết, để tôi mở rộng tầm mắt?”
“Anh đừng cho rằng tôi không biết vì sao anh nhằm vào tôi, Hàn Thuật,
chút tơ tưởng ấy của anh… anh có nghĩ nữa cũng vô dụng…”
Hai người đều ưa thể diện, trong lòng lại có ngổn ngang riêng, chẳng ai
chịu ai cứ ra sức cãi vã, nhưng bọn họ quên mất rằng vị trí đang đứng cách
phòng bệnh quá gần, hơn nữa những người nằm trên giường bệnh lâu ngày
tứ chi co rút, chỉ duy có thính lực lại trở nên nhạy cảm kỳ lạ.
Cô bé Phi Minh đội mũ đỏ vừa chìm vào giấc ngủ, cơn đau đầu giày vò
khiến con bé khó lòng ngủ yên giấc, mơ mơ màng màng nói với Cát Niên:
“Cô ơi, hình như cháu nghe tiếng chú Hàn Thuật đang nói chuyện với ai.”
Cát Niên xoa mặt cô bé. Tiếng cãi cọ ngoài cửa vẫn chưa thôi.
“Thật đấy cô ạ, cháu nghe tiếng chú Hàn Thuật, còn cả một cô nữa, hai
người họ đang nói gì thế?”
Thực ra Cát Niên đã nghe thấy từ lâu, chỉ có điều cô đang tự rụt vào cái
mai của mình, từ chối quan tâm đến những tranh cãi vô dụng. Nhưng Phi
Minh khó khăn lắm mới chợp mắt đã bị đánh thức, cuối cùng cô không thể
nhẫn nhịn thêm nữa.
Cô nói với Phi Minh: “Ngoan, cháu cứ ngủ đi. Chú Hàn Thuật đang nói
chuyện với cô y tá, để cô ra xem xem.”
“…Chỗ này căn bản không cần tới cô.”
“Anh có tư cách gì nói với tôi những điều ấy!”
…