Hai người cùng đang bực bội phẫn nộ tìm không ra chỗ xả stress đều
không để ý thấy Cát Niên đã từ phòng bệnh bước ra từ lúc nào, đợi đến khi
bọn họ nhận ra, cô đã yên lặng đứng một bên từ lâu.
Hành lang lạnh run người, Cát Niên khoác vội chiếc áo khoác len màu
xanh ngọc bích làm tôn thêm đôi mắt bình thản phẳng lặng của cô, đôi mắt
ấy như đầm nước sâu băng lạnh đã lâu mà vẫn chưa đông kết, như miếng
ngọc thời thượng cổ, không lấp lánh, chỉ ngưng lại thành một màu phỉ thuý
xanh ngắt. Cô không nói lời nào nhưng Hàn Thuật và Trần Khiết Khiết
đang mặt đỏ tía tai vừa nhìn thấy cô đều không hẹn mà cùng dừng cuộc
tranh cãi lại.
“Đi đi.”
Cát Niên chỉ về phía cửa lớn cuối hành lang nói.
Bọn họ vẫn không hề động đậy.
“Cát Niên...”
“Xin hai người đấy, tới chỗ khác mà cãi cọ, xin hai người đấy, đi đi!”
Cô trước nay không phải là người dễ tức giận, nhưng lúc này khuôn mặt
xanh xao đã trở nên đỏ lựng. Đêm qua cơn động kinh của Phi Minh lại phát
tác, suýt nguy hiểm đến tính mạng, Cát Niên lo lắng đến nỗi cả đêm không
ngủ, đến sáng lại vẫn phải tuân theo lệ thường, cô sức tàn lực kiệt, thấp
thỏm không yên chỉ sợ cơn động kinh tiếp theo, giờ chỉ mong hai người
này biến mất khỏi tầm mắt. Cô vốn không quen nói sẵng, chỉ vừa thốt ra
một câu đã thấy mắt mình ươn ướt.
Trần Khiết Khiết ngẩng đầu lên không để những giọt nước mắt kịp lăn
xuống, không nói một lời quay người rời đi.