“Con của mẹ, con của mẹ…”
“Mẹ là mẹ của con ư?” Có lẽ vì đã biết đây là mơ và Phi Minh cũng đã
mơ quá nhiều giấc mơ thế này nên cô bé không hề kinh ngạc hay bất ngờ,
cũng giống với bao lần trước đây, mẹ tìm thấy cô trong mơ, chỉ duy có một
điều không giống, đó là lần này khuôn mặt của mẹ rất rõ ràng, rõ ràng đến
nỗi giống một cô xinh đẹp đã từng vô tình đi lướt qua Phi Minh khiến cô bé
vô cùng ngưỡng mộ; những giọt nước mắt của mẹ sao mà chân thực quá, cô
bé như có thể cảm nhận từng giọt rơi xuống mu bàn tay đang cắm kim
truyền của mình.
“Con nhận ra mẹ ư? Con thật sự nhận ra mẹ sao?”
Phi Minh không biết vì sao nước mắt “mẹ” lại càng tuôn trào mãnh liệt
đến vậy, mẹ không phải người lạ, mẹ là mẹ cơ mà, Phi Minh đương nhiên
có thể nhận ra mẹ.
“Mẹ, mẹ đừng khóc nữa, không con lại cũng khóc theo, con mà khóc sẽ
tỉnh lại mất. Con muốn mẹ ở bên con thêm lúc nữa.”
Tiếng mẹ vỡ vụn trong tiếng khóc lóc thảm thiết không sao kìm lại nổi,
Phi Minh phải cố gắng lắm mới nghe được mẹ lặp đi lặp lại: “Phi Minh,
con hận mẹ không, con có hận mẹ không…”
Phi Minh lắc đầu, rủ rỉ nói: “Con chỉ hận một phút thôi. Con nghĩ chỉ là
vì con quá nhớ mẹ… Mẹ, sao mẹ lại không cần con?”
Mặt mẹ áp sát lên mu bàn tay Phi Minh, những giọt nước mắt ấm nóng,
Phi Minh rất sợ những cảm giác quá mãnh liệt này, cô bé sợ chỉ giây sau
thôi giấc mơ này sẽ trở thành bong bóng trong ánh chiều tà, nổ bụp một
tiếng rồi hoàn toàn biến mất, ngay đến những mảnh khuyết cũng không có,
như bao lần cô bé tỉnh dậy, mở mắt ra đã không thấy bố, không thấy mẹ.
Vì sao không cần con?