Phi Minh chỉ thốt ra câu hỏi đã chất chứa bao lâu nay trong lòng theo
thói quen, đây là câu hỏi chưa bao giờ nguôi đã lớn lên cùng cô bé, và thực
ra cô bé chưa từng mong đợi sẽ thực sự có câu trả lời.
Nhưng Phi Minh lại nghe tiếng trả lời của mẹ sau khi đã khóc rất lâu.
“Hồi trẻ mẹ đã làm một chuyện sai, không, có lẽ đấy là chuyện đúng
nhất mẹ đã từng làm trong đời… Không phải mẹ không cần con, vì cần
con, mẹ đã có một lời thề độc.”
“Lời thề độc gì ạ?”
“Thề rằng chỉ cần mẹ có thể sinh ra con, chỉ cần con sống, mẹ sẽ không
bao giờ gặp con.”
“Nếu không thì sao?”
“Nếu không mẹ sẽ chết không yên, Phi Minh, mẹ xin lỗi, Phi Minh.”
Mẹ nói xong lời thề độc của mình, ánh mắt rõ ràng hiện lên nỗi sợ hãi
bất an, mất một lúc Phi Minh vẫn tưởng rằng là mẹ đang sợ lời thề độc sẽ
ứng nghiệm, nhưng cô bé lại lờ mờ cảm thấy, dường như không phải vậy.
Trong sự sợ hãi của mẹ còn có cả nỗi day dứt, vì cô Cát Niên đã nói, khi
một người day dứt sẽ không dám nhìn vào mắt người khác.
Phi Minh mải nghĩ khiến đầu lại bắt đầu đau, cô bé khẽ rên rỉ, bàn tay
mẹ nhẹ nhàng đặt lên chiếc mũ đỏ trên đầu cô, cây nhỏ nhắm mắt lại, cành
của nó cuối cùng đã chạm tới cây lớn rồi.
Phi Minh nói: “Vậy mẹ đến thăm con rồi, mẹ sẽ chết ư?... Mẹ, con
không muốn mẹ chết…”
Vẻ mặt mẹ rất đau khổ, đau khổ đến nỗi Phi Minh thấy như trái tim
mình cũng có thể vỡ vụn theo. Một tay cô bé nắm chặt ga giường, tay còn