chẳng giấu nổi, chi bằng để mọi chuyện thuận theo tự nhiên còn hơn giấu
đầu hở đuôi.
Cát Niên bèn nói với Phi Minh: “Chắc cháu cũng biết rồi, cô ngoài kia
là người trong lòng cháu vẫn luôn chờ đợi. Cháu không phải trẻ mồ côi, mẹ
ruột cháu trở lại tìm cháu rồi.”
Phi Minh như đã cùng ga giường hóa đá, im lìm không động đậy.
Lòng Cát Niên rối bời, cô cúi đầu bứt mấy sợi chỉ trên ga giường, lâu
sau mới lại mở lời: “Có phải cô nên để mẹ cháu và cháu ở riêng một lúc
không?”
Lần này cô cũng không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Phi Minh, chỉ
thấy thân hình dưới lớp chăn trắng run rẩy từng hồi, Cát Niên đưa tay gỡ
vành mũ Phi Minh đang che trước mắt, quả nhiên, đôi mắt nhắm nghiền
của cô bé đã sớm đẫm nước mắt. Cát Niên không nói gì nữa, cô lặng lẽ
đứng lên bước ra ngoài, nhường lại vị trí của mình cho Trần Khiết Khiết
vẫn đang đứng lặng ngoài cửa cúi đầu khóc.
Một cặp mẹ con, hai hàng nước mắt, cô xen vào giữa thì cũng có làm
được gì.
Cát Niên cố ý muốn đi xa một chút, cho hai người thêm nhiều không
gian, không nhìn thấy cô họ mới có thể càng tự nhiên khóc. Trời đang rả
rích mưa, cô bèn ngồi trên băng ghế sảnh tầng một, mơ màng nhìn khung
cảnh u ám mờ mịt ngoài trời đang bị màn mưa che lấp.
Một lúc sau, cánh cửa thang máy đối diện với sảnh lớn mở ra, Hàn
Thuật từ bên trong bước nhanh ra ngoài. Mắt anh đỏ ngầu, khuôn mặt đầy
vẻ lo buồn. Khi nãy Cát Niên không thấy anh, chắc anh vừa được biết tình
trạng Phi Minh từ chỗ bác sĩ Tôn.