Cát Niên lúng búng nói: “Không phải anh bảo chỉ ngồi một lát lấy hơi
rồi sẽ đi sao?”
Hàn Thuật trợn trừng mắt, “Là anh nói thế thật, nhưng em xem anh đã
ướt lướt thướt thế này rồi, trời lại lạnh, còn không thay đồ ra thế nào cũng
bị cảm không chừng, giờ anh không có ai chăm sóc, em nấu cháo hay gì
đấy cho anh đi, có khi cảm còn biến tướng thành viêm phổi, rồi từ viêm
phổi thành viêm màng não, đến lúc đó đừng nói là lấy hơi, đừng có đứt hơi
đã là may rồi.”
Nói xong anh hừ một tiếng, Tết nhất rồi, trước đây anh chưa từng nói
năng thế này bao giờ, nhưng nói chuyện với Tạ Cát Niên nhiều rồi sẽ rất tự
nhiên thốt ra được mấy mẩu đối thoại chẳng đâu vào đâu này - có điều, cứ
có hiệu quả là được.
Cát Niên cười miễn cưỡng, “Ở đây em cũng chẳng có quần áo mà cho
anh thay.”
“Có chứ, cô, cô quên rồi à, trong phòng cô…”
“Phi Minh!”
Trẻ con không biết kiêng sợ gì, Cát Niên chau mày chặn đứng câu nói
của cô bé. Phi Minh không có ý gì, cô bé chỉ muốn giữ chú Hàn Thuật của
mình ở lại lâu hơn, nào ngờ mới nói một câu đã khiến cô mặt đỏ bừng,
gượng gạo.
“Đấy đều là quần áo cũ của người bố đã qua đời của cháu, chú Hàn
Thuật mặc thế nào được?”
Hàn Thuật im lặng nhìn hai cô cháu, vui vẻ đứng dậy, “Chuyện này
không thành vấn đề, trên xe anh có quần áo để thay rửa, chỉ là mượn chỗ
của hai người thôi.”