sắp đổ, không nhìn vẻ mặt lúc ấy của Hàn Thuật, chỉ cúi đầu rút ra một
chiếc chìa khoá, tra chìa vào ổ khóa loang lổ gỉ sét.
Ổ khoá xoay tròn, Cát Niên nghe tiếng lò xo khẽ cạch một tiếng, cửa đã
mở.
Hàn Thuật đẩy cánh cổng bước vào, bước chân đạp lên những chiếc lá
khô bị nước mưa làm mềm nhũn. Thời gian gần đây, Cát Niên bận bịu
chăm sóc Phi Minh lấy đâu thời gian quét dọn sân vườn, nước lép nhép
theo mỗi bước giày giẫm xuống. Cát Niên không nói gì với anh đã dẫn Phi
Minh bước vào nhà, anh cũng dày mặt bám đuôi theo sau. Trước nay anh
chưa từng bước vào căn nhà này, dù đã sớm biết cuộc sống của hai cô cháu
rất thanh bần, trong lòng cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng nhìn thấy
trong căn nhà cũ kỹ tối tăm ngoài những đồ dùng sinh hoạt bắt buộc ra,
không có nổi bất cứ thứ gì khác, lại thêm cả khoảng sân đầy lá khô khiến
anh đột nhiên có cảm giác cô liêu đổ nát không nói nổi thành lời. Anh là
người chú trọng chất lượng cuộc sống, ăn mặc tiêu dùng đều hết sức chú ý
cầu kỳ, thoạt nhìn cảnh sống của Cát Niên và Phi Minh bao năm nay, tâm
trạng quyết liệt trong anh xuống dốc thảm hại, như có xương cá mắc trong
họng, không sao nói nổi nỗi xót xa chua chát.
Trong lúc Hàn Thuật mải quan sát bốn bề, Cát Niên lấy một chiếc khăn
bông lặng lẽ đưa lại cho anh. Lòng anh buồn lại sợ cô nhìn thấu, bèn quản
không nổi cái miệng đê tiện. Chỉ nghe anh chẹp chẹp mấy tiếng, vừa lau
mái tóc ướt nhẹp vừa nói, “Anh thấy cái đống tạp nham này đều nên bán
đồng nát hết đi, đổi lại tiền đủ để anh giờ nghỉ hưu sớm, an hưởng tuổi
già.”
Cát Niên nghe xong cũng đồng cảm vô hạn, “Thế thì sợ tuổi già của anh
phải ngắn lắm mới được.”
Hàn Thuật “đoản thọ” rõ ràng đã bị câu nói này làm khựng lại, anh
không sao phán đoán nổi cái cô Tạ Cát Niên này đã hoàn toàn mất đi tính