“Sao phải thế chứ?” Cát Niên là người chưa từng được nhận bất kỳ sự
che chở nào từ bố mẹ, vì vậy cô không sao hiểu nổi một người như Hàn
Thuật muốn khổ sở chứng minh điều gì.
“Anh không phải loại không cần thể diện, em đã nói không thể, anh
chấp nhận, cũng chẳng muốn gì hơn, chỉ là muốn kiếm một nơi ngồi thở
một chút…”
Một cơn gió lùa qua dưới mái hiên, Cát Niên thấy lạnh thấu xương, Hàn
Thuật ưa thể diện, không co rúm run cầm cập trong mưa, nhưng cô biết anh
chắc phải lạnh lắm. Cát Niên im lặng, trái tim cô không phải bằng sắt bằng
đá, cũng không phải muốn nhìn anh chịu khổ để hả hê. Nếu đổi lại vào lúc
khác, ở một nơi khác, để anh vào ngồi nhờ một lúc cũng không phải không
thể, nhưng ở đây lại khác. Đây là nơi Tiểu hòa thượng từng sống, nơi cóp
nhặt bao ký ức cô không muốn cho người khác biết, là một vùng trời chỉ
thuộc về cô và Tiểu hòa thượng. Cô có thể cho phép một người không liên
quan gì đến quá khứ như Đường Nghiệp thỉnh thoảng lui tới, nhưng Hàn
Thuật thì không được, chỉ duy có anh là không được, cô không muốn góc
yên tĩnh duy nhất của mình cũng bị anh quấy nhiễu đến long trời lở đất.
Cô chỉ chăm chăm suy nghĩ, không biết từ lúc nào tiếng động bên ngoài
đã thu hút Phi Minh đang nằm trên giường, Phi Minh lấp ló sau cánh tay
cô, nhìn thấy người ngoài cửa liền vừa kinh ngạc vừa vui mừng gọi lớn
“Chú Hàn Thuật” rồi như chỉ muốn nhảy bổ ra mở cửa.
Cát Niên vội vàng túm lấy Phi Minh, con bé này đến áo khoác cũng
không mặc, lại còn định đầu trần chạy ra mưa, thế này có nguy hiểm không
cơ chứ!
“Cô ơi, chú Hàn Thuật đến rồi, chú ấy bị ướt hết rồi, sẽ bị ốm mất!” Phi
Minh bị Cát Niên kéo lại dưới mái hiên, ra sức thò đầu ra nhìn chú Hàn
Thuật, miệng oang oang.