Cát Niên làm sau khi ra tù là toàn tâm toàn ý dốc sức đi tìm nơi Vu Vũ
được an tang, đây từng là hy vọng duy nhất chống đỡ cho cô trong những
tháng ngày đen tối đằng đẵng, là động lực để cô sắm vai một phạm nhân
mẫu mực, được ra sớm ngày nào cô có thể trở lại bên anh ngày đó, cho dù
anh giờ đã bị vùi sâu dưới lòng đất. Cô cũng không rõ gặp lại anh như thế
rốt cuộc có ý nghĩa gì, nhưng điều này thực sự đã giúp cô vượt qua nỗi giày
vò phía trong những dãy tường cao.
Ngày cô ra tù là một ngày mưa, các bạn tù và quản giáo thân quen đều
tức cảnh chúc phúc cho cô: mưa có thể gột sạch mọi bụi bẩn ô uế trước đây,
sẵn sàng cho một cuộc sống mới. Nhưng khi Cát Niên mặc bộ quần áo cũ
hồi mới vào tù, cũng chính là bộ quần áo cuối cùng bà Thái Nhất Lâm gửi
cho cô, chậm rãi bước qua cánh cổng sắt loang lổ vệt gỉ sét, bên ngoài
không một bóng người, ngoại trừ màn mưa dày kịt nối liền trời với đất. Cô
không biết đâu là đường, cũng chỉ có thể trách nước mưa che kín mắt cô.
Cô không thể về nhà được rồi, bố mẹ từ lâu đã không nhận một đứa con
gái như cô. Trên thế gian này người duy nhất còn khiến cô vương vấn lại
đang an giấc ngàn thu ở một nơi nào đó đợi cô tới thăm. Cát Niên nắm chặt
tờ giấy chứng nhận ra tù cùng 262 nhân dân tệ tiền đổi công điểm, cô
không tìm được chuyến xe buýt nào trở về thành phố, đành hết lần này đến
lần khác giơ tay xin quá giang những chiếc taxi thỉnh thoảng chạy qua.
Từng chiếc xe xé gió lướt qua cô, nước mưa từ đỉnh đầu theo mái tóc ngắn
ròng ròng chảy xuống. Cô nghĩ ngợi hồi lâu cũng dần cảm thấy hoang
đường, có tài xế nào muốn dừng xe chở một cô gái ướt lướt thướt từ đầu
đến chân trước cổng nhà tù cơ chứ?
Trong đất trời rộng lớn vô hạn, rộng lớn đến thê lương, một con người
lại không có nổi chốn dung thân.
Đúng lúc ấy, Cát Niên nhìn thấy một cô gái cầm ô bước nhanh lại dưới
mưa.