phố đến một nơi xa xôi khác, từ một xó xỉnh bị người đời quên lãng đến
một xó xỉnh khác, đây là cuộc đời của Vu Vũ hay sao? Người im lìm nằm
bên dưới kia thực sự là anh sao?
Cát Niên đứng đến khi hai chân tê dại mới chịu rời đi theo lời thúc giục
của Bình Phượng. Trước khi rời đi, cô đờ đẫn đem “chiếc lá tỳ bà đẹp nhất”
Vu Vũ tặng cho cô năm lớp Mười một chôn sâu trong đất. Anh đã từng nói,
lựu và tỳ bà chính là Vu Vũ và Cát Niên, vậy thì hãy để lại chút kỷ vật quen
thuộc này bầu bạn cùng người đang yên nghỉ.
Lạ lùng ở chỗ, trong cả quá trình này, Cát Niên không rơi lấy một giọt
nước mắt, không chỉ Bình Phượng lo cô kìm nén quá mà sinh bệnh, đến cô
cũng từng cho rằng vào chính giây phút này mình sẽ ngã khuỵu, nhưng
không, không một chút nào. Cô thậm chí quên mất phải gào khóc trong đau
khổ, chỉ cảm thấy mờ mịt xa lạ, tựa như tê dại vô cảm hoàn thành một nghi
thức đã mong muốn thực hiện bấy lâu. Phải chăng sự xa cách vĩnh cửu
cùng nỗi cô độc bao năm sau dãy tường cao ngút đã mài mòn dần nỗi nhớ
khắc sâu tận xương tủy?
Bình Phượng cùng Cát Niên quay trở ra, vừa đi vừa nhai kẹo cao su,
ánh mắt không giấu nỗi lo lắng. Sự bình tĩnh mặc nhiên của Cát Niên khiến
cô có chút sởn tóc gáy. Ra khỏi nghĩa trang, cô vừa thở phào nhẹ nhõm thì
Cát Niên nãy giờ vẫn đi bên cạnh cô lại đột nhiên dừng lại.
Cát Niên như không nghe thấy tiếng Bình Phượng gọi đằng sau, chạy
thẳng lại phía mộ Vu Vũ, cúi gập người lấy tay ra sức cào bới đám đất hãy
còn tơi xốp. Bình Phượng kinh hãi, sợ Cát Niên làm chuyện gì kinh động,
nhưng Cát Niên chỉ bới ra chiếc lá ố vàng vừa chôn dưới đất không lâu.
“Cậu sao thế?” Bình Phượng lay Cát Niên hỏi.
Cát Niên nhặt chiếc lá lên, bất ngờ quay sang cười với Bình Phượng, cô
nói: “Mình ngốc thật, sao Vu Vũ có thể ở đây cơ chứ.”