Đúng thế, sao Vu Vũ có thể ở đây được? Bộ xương khô cô quạnh dưới
lớp đất kia làm sao có thể là Tiểu hòa thượng của Cát Niên. Anh được chôn
cũng tốt, được hỏa táng cũng không sao, kể cả có bị giải phẫu thành trăm
mảnh trong phòng thí nghiệm thì cũng có sao, đó không phải là anh mà chỉ
là cái thể xác bị bỏ lại.
“Nhưng rõ ràng họ nói… vậy thì anh ấy ở đâu?”
Cát Niên cười không nói, kéo Bình Phượng rời đi.
Cô không nói vì sợ Bình Phượng nghĩ cô điên. Nhưng cô biết mình rất
tỉnh táo, kể từ khi mở to mắt nhìn Vu Vũ khuỵu xuống trước mặt mình, cô
chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này.
Tiểu hòa thượng của cô chưa chết, anh vẫn luôn ở đây, chỉ là anh đang ở
một nơi không nhìn thấy được dõi theo cô, cũng như ngày cô rời nhà bác,
anh đứng dưới gốc cây lựu nhìn theo Cát Niên rời xa. Anh không nói không
rằng, không gặp cô, có lẽ chẳng qua là chợp mắt một lát, rồi sẽ có một ngày
anh mở mắt, quay người lại nhìn cô cười rạng rỡ.
Tâm sự trong lòng đã giải quyết xong, hiện thực bày ra trước mắt, muốn
tiếp tục sinh tồn cần nhanh chóng kiếm một công việc mưu sinh. Dù muốn
hay không muốn thừa nhận, khoảng thời gian ba năm ở trong tù thực sự là
trở ngại đối với Cát Niên trong việc kiếm miếng cơm manh áo, dù cô có
không bận tâm nhưng cũng không thể nói nó không tồn tại. Hiện nay người
đi tìm việc nhiều như lá mùa thu, đơn vị tuyển dụng nào lại không muốn
chọn người có thân thế trong sạch.
Trong lúc tuyệt vọng nhất, một người biết chấp nhận số phận như Cát
Niên cũng kiệt sức sau bao lần thất vọng mà trầm cảm suốt một thời gian
dài. Suy cho cùng cô không phải là người may mắn ngã xuống vựa sâu học
được võ công tuyệt thế trong thế giới ảo tưởng, ngược lại chỉ là một người
hết sức bình thường, hoàn toàn không có gì cả.