Bình Phượng về lúc trời đã sáng, chẳng buồn cởi giày đặt lưng nằm
xuống cạnh Cát Niên, cô biết người nằm bên cô không ngủ được.
“Hay là…”
“Không, Bình Phượng, không…”
Trước khi Bình Phượng do dự thốt ra lời đề nghị ấy, Cát Niên dứt khoát
cự tuyệt, cô hoảng hốt nhận ra không phải mình đứng đắn tôn nghiêm gì
mà cô sợ biết bao bản thân có thể bị dao động.
Bình Phượng im lặng hồi lâu rồi cười nhạt một tiếng.
“Cũng đúng, cậu đương nhiên sẽ nói không, cậu sao có thể giống mình.
Mình bẩn, cậu sạch, mình không nên đẩy cậu xuống vũng bùn.”
Cát Niên không phải không nghe ra giọng mỉa mai trong câu nói của
Bình Phượng, cô nghiêng người quay lại.
“Bẩn, sạch? Mình với cậu thì có gì khác nhau, chúng ta đều không trong
sạch bằng bọn họ. Bình Phượng, chỉ là mình nghĩ, nhất định sẽ có một lựa
chọn khác, nhất định có.” Cô muốn câu nói của mình nghe có phần chắc
chắn, nói với Bình Phượng, cũng là nói với chính cô, “Bình Phượng, chúng
ta có lẽ còn có một con đường khác.”
“Thật ư? Mình buồn ngủ rồi…”
Bình Phượng không nói thêm gì, dường như đã dần dần thiếp ngủ. Cát
Niên cũng im lặng nhắm mắt, nhưng trong đầu cả hai người đều vương vấn
cùng một câu hỏi.
Một lựa chọn khác, một con đường khác, có thể có không?
Có lẽ là có, “con đường” này đối với những người đã quen với quốc lộ
rộng rãi thênh thang thì chẳng đáng nhắc tới, nhưng nhìn từ góc độ những