nhưng vẫn phải đem cô bé gửi lại vào Viện Phúc lợi. Sau này cũng có vài
cặp vợ chồng có ý định nhận đứa bé về nuôi nhưng vừa nghe tới căn bệnh
này đã lặng lẽ rút lui.
Cát Niên cũng không rõ buổi chiều hôm đó cô đã lau đi lau lại đoạn
hành lang ấy bao nhiêu lần, từ đầu này đến đầu kia rồi lại lặp lại từ đầu.
Cho đến khi Viện trưởng đi qua, tốt bụng nhắc cô một câu: “Tiểu Tạ, nền
hành lang đã sáng đến mức soi gương được rồi.” Cô dừng lại, lúc đó mới
thấy mệt rã rời.
Một bé gái ba tuổi, mắc bệnh động kinh, bị bỏ rơi.
Cát Niên tự nói với bản thân, hơn nửa năm nay ở Viện Phúc lợi, không
phải đã thấy quá đủ những hoàn cảnh đáng thương rồi hay sao, chuyện này
thì có liên quan gì đến mình? Nhưng vừa buông cây chổi lau nhà xuống,
không hiểu sao cô vẫn đi thẳng tới phòng sinh hoạt buổi chiều của bọn trẻ
như bị ma nhập.
Lúc đó vừa đúng có một cặp vợ chồng muốn nhận con nuôi đang ở
trong phòng, nhân viên trong viện gọi tất cả các em đã biết đi tới tập hợp
thành một hình bán nguyệt cùng hát một bài hát thiếu nhi, đợi để được
chọn. Không một ai chỉ hay ra dấu cho Cát Niên, cô chỉ đứng từ xa đã nhìn
thấy đứa bé đó, cô bé nhỏ nhất dàn đồng ca, tóc thưa thớt, gầy gò ốm yếu,
nếu không nhờ vào màu sắc quần áo trên người thì gần như không thể phân
biệt nổi là trai hay gái. Cô bé vỗ tay cùng hát với những đứa trẻ khác, thỉnh
thoảng lại nhầm nhịp, trong mắt là khoảng trống vô hồn thường thấy ở
những đứa trẻ nơi đây.
Cặp vợ chồng trẻ cuối cùng chọn một đứa bé vừa tám tháng tuổi, trẻ em
ở giai đoạn này vẫn chưa có quá nhiều ký ức, dễ dàng xây đắp tình cảm.
Những đứa trẻ không được chọn lần lượt tản ra, vài đứa cùng chơi đuổi bắt,
lại có những đứa tự chơi một mình.