Cát Niên cắn chặt răng, nước mắt cũng có sức mạnh của nó, rơi xuống
nặng trĩu. Những giọt nước mắt này như dòng nhựa sống rơi xuống mặt đất
nứt nẻ khô cằn, trong nháy mắt đã nuốt trọn, đánh thức những ký ức khô
héo từ lâu, nỗi thống khổ khó nói thành lời không thể che đậy tiếp được
nữa. Cát Niên ngồi thụp xuống trước mặt đứa bé còn chưa hiểu chuyện, đau
khổ khóc không thành tiếng, trước nay cô chưa từng mau nước mắt như thế
này, giả như tất cả đều là sự thật, đứa bé này, một nửa là kiếp nạn của cô,
một nửa lại là linh hồn của cô.
Đứa bé cảm thấy kỳ lạ, nghiêng nghiêng đầu tránh bàn tay Cát Niên
đang che trước mắt.
“Cô ơi, để cháu hát cho cô nghe.”
Rõ ràng nó đã hiểu nhầm. Cũng như mọi đứa trẻ khác ở đây, con bé
luôn hy vọng có người xuất hiện dẫn nó đi. Những ngày này, nó đã gặp
nhiều người lớn đến nhận con nuôi, các cô trong viện nói, chỉ cần bọn nó
đủ ngoan là sẽ có bố mẹ mới. Con bé đã cố gắng ngoan nhất có thể, nhưng
vẫn chưa có ai chọn nó. Con bé vẫn cho rằng cô đang ngồi trước mặt nó
cũng là một người đến nhận nuôi, vụng về muốn biểu diễn cho cô xem.
Cát Niên lắc đầu.
“Cô ơi, cô có thể dẫn cháu đi được không?”
Những đứa trẻ trong Viện Phúc lợi, dù được ăn no mặc ấm, nhưng đây
tuyệt đối không phải căn phòng hoa tươi đẹp, vì vậy không đứa trẻ nào lại
không muốn rời khỏi đây.
Cát Niên nghe vậy kinh ngạc sực tỉnh. Cô là người tin vào số mệnh,
nhưng ai có thể đảm bảo đứa bé này chắc chắn là cốt nhục của Vu Vũ? Trên
đời này không biết có bao nhiêu những đứa trẻ bị động kinh, hơn nữa, sao
có thể khẳng định con anh nhất định cũng bị di truyền căn bệnh bất hạnh
ấy, rồi cơ duyên trùng hợp lại được số mệnh đưa đến bên cô? Hoàn cảnh cô