Cát Niên kéo một chị nhân viên phụ trách trông bọn trẻ lại, do dự chỉ
đứa bé hỏi: “Chị Vương, kia chính là đứa trẻ động… động kinh bị gửi lại
phải không?”
Người phụ nữ được gọi là chị Vương gật đầu, giọng xót xa, “Cũng thật
là đáng thương, hơn ba tuổi mà cứ nhìn như đứa bé lên hai, lại là con gái.”
Cát Niên không biết mình đã đi tới bên đứa bé như thế nào, cô bé ngồi
trên một chiếc ghế gỗ, không nói năng gì, chỉ mở to hai mắt nhìn chằm
chằm vào người bên cạnh.
Cánh tay Cát Niên đưa ra run rẩy, cô một lần nữa tự thuyết phục mình
né tránh việc chạm trán như thế này, cũng như ngày xưa cô một mình đẩy
chiếc xe đạp cũ nát vui vẻ chạy nhảy trong gió, lẽ ra không nên quay đầu
lại, tuyệt đối không được quay đầu lại, nếu như hôm đó cô không nhìn thấy
nụ cười tươi sáng của Vu Vũ, không có sự bắt đầu ấy, sẽ không có kết cục
này.
Cho đến hôm nay, những con sóng lớn ít nhiều cũng dần yên bình trở
lại, cô đã không còn hàng đêm mơ thấy bàn tay mình đẫm máu chậm chạp
xòe ra, không thể nắm được gì, chỉ có đường chỉ tay cô độc.
Là đứa bé này ư? Đây chính là đứa bé đã thay đổi số phận nửa cuộc đời
cô mà cô chưa từng biết mặt?
Cát Niên đặt tay lên mái tóc tơ ấy, đứa bé vẫn chỉ nhìn cô, không động
đậy. Ánh mắt xa lạ.
Cát Niên đưa tay xuống, đặt ngang trước mặt, che kín cặp mắt đứa bé,
đôi môi mỏng này cuối cùng cũng có chút quen thuộc, dường như cũng
chính đôi môi này đã nói: Dù có đi đâu, tớ cũng sẽ nhớ tạm biệt cậu. Tạm
biệt, tạm biệt, chính là hình ảnh ẩn hiện trước mắt ấy?