người cần chúng, lại đủ để dẫn tới một chân trời mới. Cũng nhờ biểu hiện
tốt mấy năm trong tù, một giám thị phụ trách trại giam nữ gián tiếp biết
được cảnh ngộ của Cát Niên sau khi ra tù đã ra mặt giúp đỡ, cuối cùng tìm
được cho Cát Niên công việc tạp vụ ở một viện phúc lợi trong thành phố,
lương mỗi tháng tuy không nhiều nhưng cũng đủ để duy trì cuộc sống. Cát
Niên trong lòng vô cùng cảm kích, đương nhiên sẽ dốc hết tâm sức chăm
chỉ làm việc.
Viện phúc lợi là nơi người ta được chăm sóc, cũng là nơi người ta bị bỏ
rơi. Ở đây có cả người già không nơi nương tựa lẫn trẻ em mồ côi, Cát
Niên phối hợp giúp đỡ nhân viên trong viện, hàng ngày quét dọn vệ sinh,
giặt giũ chăn ga, bận bận rộn rộn, cũng chẳng ai quá quan tâm tới quá khứ
của cô. Chỉ là cô sợ ánh mắt của những người già lúc lâm chung, càng sợ
những đứa trẻ bị bỏ rơi đi rồi lại quay lại. Mỗi lần nhìn thấy những bóng
dáng nhỏ bé ấy, cô đều bất giác nhớ đến những gì Trần Khiết Khiết nói, đứa
con cô ta vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.
Nhưng sự xếp đặt của số mệnh tự nó có sự kỳ diệu riêng mình. Một
buổi chiều khi Cát Niên đã làm việc ở Viện Phúc lợi thành phố được hơn
nửa năm, đang lau nền hành lang cô bỗng vô tình nghe được y tá trong viện
nói chuyện với một người hảo tâm bên ngoài về một đứa trẻ đáng thương.
Đó là một đứa bé gái, ba tuổi, nghe nói không rõ bố mẹ, mới sinh ra đã
được nhận nuôi. Khi đứa bé được tầm hai tuổi, bố mẹ nuôi trong lúc bón
cơm bỗng thấy mặt mũi đứa bé tím ngắt, tay chân có biểu hiện co giật, ban
đầu còn tưởng rằng do ăn phải thức ăn lạ mà bị ngộ độc, sau khi đưa đến
bệnh viện mới được chẩn đoán mắc bệnh động kinh bẩm sinh. Bố mẹ nuôi
sau khi biết tin hết sức bàng hoàng, đưa đứa bé đi khắp các bệnh viện chữa
trị, nhưng đều được thông báo đến nay vẫn chưa có phương pháp chữa trị
tận gốc. Tuy căn bệnh này không thường xuyên phát tác, nhưng chỉ cần nó
vẫn còn tồn tại một ngày thì cũng giống như quả bom hẹn giờ có thể phát
nổ bất cứ lúc nào. Do hoàn cảnh gia đình cũng không khá giả gì, bố mẹ
nuôi sau khi đắn đo suy nghĩ chỉ còn biết bỏ cuộc, dù không đành lòng