bây giờ, lấy gì để chăm sóc một đứa trẻ? Cứ cho đây thực sự là con gái của
Vu Vũ thì trong người đứa trẻ này cũng vẫn có một nửa là dòng máu cô
không muốn gần gũi nhất, mẹ đẻ con bé còn không muốn tìm lại con, vì sao
cô phải nhận lấy gánh nặng này? Không, cô đã gánh thay bọn họ quá nhiều
rồi, người khác làm bậy, dựa vào cái gì bắt cô phải trả giá kia chứ?
“Được không hả cô?” Bàn tay mềm mại của đứa bé khẽ chạm vào giọt
nước mắt lăn trên má Cát Niên.
Cát Niên co lại như chạm phải điện, lập tức đứng dậy bỏ đi.
“Không, không được.”
Cả đêm hôm đó, khuôn mặt Vu Vũ, khuôn mặt Trần Khiết Khiết, cả
khuôn mặt của Hàn Thuật cứ hiện đi hiện lại trong đầu cô, chập lại thành
khuôn mặt của đứa trẻ, lúc thì giống đứa bé ban sáng, lúc thì giống Vu Vũ,
lúc lại có vài phần giống cô; lúc là yêu nghiệt xấu xa, lúc lại là một vũng
máu… cô muốn hét lớn, muốn khua tay điên loạn trong cơn mơ, nhưng
không thể chạm nổi bất cứ thứ gì.
Cô hổn hển tỉnh lại, mồ hôi đầm đìa, kinh hãi. Bình Phượng không về,
màn đêm đen bao dung mà cô liêu. Cát Niên ôm chăn ngồi dậy, quệt quệt
trán, hơi thở cũng dần bình thường trở lại, một lúc lâu sau, cô lôi từ dưới
gối ra tờ báo cũ tháng trước.
Tờ báo do Bình Phượng lấy từ chỗ khách hàng về, phía góc phải có một
tin ảnh nhỏ - “Họa sĩ tranh sơn dầu nổi tiếng làm việc tại Anh - Tạ Tư Niên
sắp tới sẽ tổ chức triển lãm cá nhân tại quê hương.” Trong tù, Cát Niên
từng có lần nhắc với Bình Phượng về người anh họ nội này của mình. Bình
Phượng là một người có tâm.
“Sao không tới tìm anh ta? Anh ta là họ hàng của cậu, lại có tiền, không
biết chừng có thể moi được chút tiền.” Bình Phượng từng hỏi vậy.